° CHƯƠNG 19 : Vương Nhất Bác là thủ phạm°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, huynh thật sự bỏ mặc Tiểu Bác sao ?

Huyền Chi thấy Tiêu Chiến ngồi vừa thổi sáo vừa nhìn lên bầu trời xanh, tiếng sáo này không êm tai cũng không chói tai, không có bất cứ gì đặc biệt chỉ đơn giản là thổi một khúc, thế nhưng người mang tâm sự thì tiếng sáo có phần u buồn.

- Ta không mặc đệ ấy, chỉ là ta không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến ngừng thổi nhìn ngọc bội đang treo ở đuôi sáo tự do tung bay mà lòng dậy sóng, nhớ lại y từng nói đây là đệ tặng huynh, nếu sao này huynh tra án gặp khó khăn có thể nhìn nó, tuy là không giúp được huynh nhưng nó là động lực cho huynh, nó thay đệ ở bên cạnh huynh.

- Đại ca, trước tiên phải đến quan phủ gặp Tiểu Bác.

Huyền Chi thở dài, nhìn vật nhớ người, nhớ càng thêm nhớ đầu óc làm sao được thông suốt.

- Bẩm đại nhân, tại hạ Vương Kỳ Nam là con trai của Vương lão bà.

Kỳ Nam từ lúc nhận được tin thì thật không thể tin, y không nghĩ Nhất Bác sẽ làm chuyện trời đất không thể dung thứ như vậy, tuy nhiên y cũng không muốn thấy mặt Nhất Bác trên cõi đời này nữa, có trách thì trách đệ đệ của y xui xẻo.

- Ngươi có biết người này không ?

Thẩm đại nhân cho người dẫn Nhất Bác lên, tay chân thì bị xiềng lại bằng khung sắt, di chuyển cũng trở nên chậm chạp và nặng nề.

- Thưa biết. Đây là đệ đệ ruột của tại hạ.

Kỳ Nam vờ ngạc nhiên và hốt hoảng trả lời.

- Y là thủ phạm giết chết Vương lão bà.

Thẩm đại nhân gật đầu rồi tiếp tục nói.

- Không thể nào đâu đại nhân, đệ đệ của tại hạ tuy thường ngày ngỗ nghịch và không vừa mắt mẫu thân của tại hạ, tuy nhiên đệ ấy không thể giết chết mẫu thân được.

Kỳ Nam rơi nước mắt, vờ đóng vai tin tưởng đệ đệ.

- Còn gì nữa không ?

Cẩn thận ghi chép lại, Thẩm đại nhân tiếp tục hỏi.

- Vài năm trước vì gia đình mắc nợ nên mẫu thân đã đưa đệ ấy đến Tiêu phủ làm người hầu cho Nhị lão phu nhân, sống ở nhị viện. Một thời gian sao vì thất vụ nên nhà càng khó khăn, mẫu thân và tại hạ đến Tiêu phủ nhờ vả Tiểu Bác, đệ ấy không những từ chối còn xua đuổi rồi đánh ngã mẫu thân, còn nói nếu có cơ hội thì tại hạ và mẫu thân hãy biến mất khỏi thế gian này đi.

Kỳ Nam sắp xếp câu chữ và cảm xúc cực kỳ tốt như là đang kể lại một câu chuyện rất thê thảm, khiến người nghe không khỏi đau lòng.

- Không có, Kỳ Nam huynh ăn nói hàm hồ.

Nhất Bác kích động, những gì Kỳ Nam nói vừa rồi hoàn toàn không đúng và hoàn toàn bất lợi cho y.

- Đại nhân người thấy không trước mặt người mà đệ ấy còn dám đánh tại hạ thì thử hỏi làm sao không phải là thủ phạm chứ.

- Ta sẽ điều tra thêm, ngươi lui trước đi.

Sau khi Kỳ Nam lui thì Thẩm đại nhân đến nhà lao gặp Nhất Bác.

- Ngươi và Tiêu đại nhân có quan hệ gì.

Thẩm đại nhân suốt 4 ngày nay điều suy nghĩ chuyện này, hôm đó rõ ràng khi bị gọi quý danh Tiêu Chiến có chút chuyển động nhẹ, còn có Tiểu Chiến, cái này cũng quá thân thiết rồi.

- Không có.

Nhất Bác ngồi ở góc tù lao, xung quanh chỉ có ít rơm để làm chỗ ngủ, cười khổ một cái rồi nói.

- Nói dối, thế sao hôm đó lại cầu cứu Tiêu đại nhân giữa hàng vạn con người có mặt ở đó.

Thẩm đại nhân chau mày có vẻ mất kiên nhẫn nhìn y.

- Chẳng phải lúc nãy đại ca ta đã nói rồi sao ? Ta là người hầu của Tiêu phủ, y là đại công tử của Tiêu phủ, ta còn có thể cầu cứu ai ngoài y.

Nhất Bác đưa đôi mắt với cái nhìn vô định về phía Thẩm đại nhân, chẳng lẽ muốn y nói y và Tiêu đại nhân của các người là quan hệ yêu đương, còn ở chung với nhau 6 năm rồi. Nhưng thái độ của Tiêu Chiến hôm đó rõ ràng là không muốn bị y liên lụy, rõ ràng là muốn cắt đứt mọi quan hệ với y mà. Lúc đó y không muốn liên lụy Tiêu Chiến, chỉ là cả trăm con mắt nghi ngờ đổ về phía y nên y chỉ muốn tìm chút hy vọng cuối cùng từ Tiểu Chiến của y. Nếu đã như vậy thì thôi đi, y tự mình gánh tội danh giết mẫu thân, không liên lụy bất cứ ai hết.

- Được, ta tạm thời sẽ không kết tội ngươi nhưng Vương Nhất Bác ngươi hiện tại là thủ phạm tình nghi hàng đầu.

Thẩm đại nhân đã làm quan hơn 30 năm hạng người nào mà chưa từng gặp, giết người có, cướp của có, gạt gẫm có, thổ phỉ có, chết oan có. Thế nhưng nhìn Nhất Bác bây giờ không có một nét tương đồng nào với những kẻ giết người, càng không toát lên vẻ máu lạnh, thay vào đó là sự hụt hẫng và tuyệt vọng.

- Tại nhà của Vương lão bà, thần không tìm được manh mối nào ngoài vết máu kia.

Thẩm đại nhân đến nơi xảy ra án mạng, trùng hợp thay Tiêu Chiến cũng đang ở đó.

- Chỗ này, có rất nhiều dấu chân nhưng không phải là của nam nhân.

Tiêu Chiến chỉ vào phía bên ngoài cửa nơi có rất nhiều dấu chân, đặc biệt có một dấu chân tiến sâu vào phòng của mẫu thân Nhất Bác.

- Đế dài rất mỏng và nhọt, thuộc loại của gia đình có chút quyền thế.

Cẩm Hạ ngồi xuống xem xét, rồi thử ấn một dấu bên cạnh, rõ ràng là có chút giống nhau.

- Như vậy lúc án mạng xảy ra ngoài Vương Nhất và Vương lão bà thì còn có người khác.

Thẩm đại nhân như nhận ra gì đó, tuy nhiên khi đến đây chỉ có một Vương Nhất Bác làm sao tránh khỏi nghi ngờ.

- Người gây án là nữ nhi, còn là một cô nương của một phủ lớn ở kinh thành.

Tiêu đi lại bàn nhặt được một sợi chỉ màu hồng, là loại tơ thượng hạng rất ít nữ nhi đủ bạc để sử dụng. Dù không phải là nữ nhi nhưng có 2 muội muội và một phu nhân, chất liệu này chút nhiều cũng biết.

- Nếu vậy thủ phạm xuất quỷ nhập thần đến mức nào mà không ai biết được y vào đây lúc nào.

Quan sát địa hình đối diện nhà của nạn nhân là một tiệm mì, còn có tiệm trang sức, tấp nập người qua kẻ lại như vậy tại sao một cô nương chân yếu tay mềm có thể ra tay mà không hề để lại một chút manh mối nào cả.

- Không phải xuất quỷ nhập thần mà là lợi dụng quan hệ.

Tiêu Chiến nhìn lên nơi thờ phượng của phụ thân Nhất Bác, toàn là đồ thượng hạng, mà mẫu thân của y lại không có nhiều tiền, Nhất Bác là lần đầu tiên về nhà, quà mà Tiêu Chiến chuẩn bị giúp lại không phải loại này, đây gần như là của quý Kỳ Nam cũng không thể nào có được.

- Nhân sâm của Núi Nhân Kỳ.

Cẩm Hạ nhìn lên liền kinh hãi, đây là vật chỉ có hoàng tộc mới có, sao nó lại xuất hiện ở đây.

- Đây chẳng phải là cống phẩm của nước láng giềng sao, chẳng lẽ thủ phạm là người của... Nhưng Vương lão bà cũng không có gây thù với người có quyền thế.

Thẩm đại nhân cũng biết loại nhân sâm này, thật sự không thể tin được, vụ án này cực kỳ rắc rối, dấu chân nữ nhi, cô nương của phủ trong kinh thành, nhân sâm núi Nhân Kỳ, Vương Nhất Bác ở nơi xảy ra án mạng, chẳng lẽ là đồng bọn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro