° CHƯƠNG 2 : Ai có quyền lên tiếng °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, ngươi muốn chết à, nước nóng như vậy đưa ta ngâm chân, muốn chết sao ?

Bà ta tức giận đùng chân hất văng thau nước rồi tát vào mặt Nhất Bác một cái.

- Xin lỗi phu nhân, nô tài không cố ý.

Vương Nhất Bác đôi tay đau rát gập đầu xin lỗi, một đứa bé mới 13 tuổi đã phải đi làm người hầu, mặc dù trước đó đã từng làm nhưng là làm cho mẫu thân, bây giờ đối diện với một vị phu nhân được sủng hạnh như Tú Uyên thật không dám làm y phật lòng.

- Mày không cố ý tao đã thế này, nếu mày cố ý có phải muốn giết chết tao luôn không ?

Bà ta vẫn còn chưa nguôi giận đạp cho Nhất Bác một cái, rồi cười khinh bỉ nói.

- Phu nhân, nô tài sao này không dám nữa, xin phu nhân cho cơ hội.

Nhất Bác dùng đôi tay ửng đỏ ôm lấy bụng, nếu bà đuổi y đi thì 200 lượng bạc kia làm sao đây, mặc dù bị ép đến đây nhưng số tiền nợ nhiều như vậy cũng một phần cũng là vì chạy chữa cho y.

- Mày nên nhớ gia đình mày thiếu nợ tao, chứ không phải tạo thiếu nợ mày, rõ chưa.

Tú Uyên tiến đến bóp lấy mặt y rồi trừng mắt nhìn y.

- Vâng phu nhân.

Nhất Bác chỉ biết nhăn mặt trả lời, bây giờ toàn thân điều đau nhức.

- Đi cho khuất mắt ta.

Bà tay hất mặt y sang một bên khi đi ra ngoài còn cố ý đá chậu nước vào tay của y.

- Cầm lấy.

Huyền Chi đi vào đỡ y dậy rồi lấy từ tay áo ra một lọ thuốc.

- Đa tạ, xin mạn phép hỏi quý danh của cô nương.

Nhất Bác nhận lọ thuốc rồi gật đầu cảm tạ, lại là người này, rốt cuộc có thân như thế nào.

- Tiêu Huyền Chi, nhị cô nương của Tiêu phủ.

Huyền Chi vừa xoay người rời đi vừa nói, Huyền Chi đã quan sát Vương Nhất Bác hơn một tháng nay, luôn cuối đầu làm việc, không quan tâm chuyện khác, khi phạm lỗi sẽ nhận đến khi được tha, nếu để y biết cô là ai, và những ngày qua đã vô lễ ra sao thì chắc xin lỗi cả tháng cũng chưa chịu ngưng.

- Lão gia cho gọi thiếp.

Tú Uyên đến viện chính, có cả đại lão phu nhân và mọi người ở đó.

- Nghe nói muội muội đây cho người khác mượn nợ đến hạn không thể trả nên bắt con người ta đi gán nợ.

Thư Uyển vừa dùng nắp phả khói trà vừa liếc nhìn cô ta mà nhẹ giọng nói.

- Tỷ tỷ đó là một người đồng hương của muội, ngày đó họ khó khăn nên muội mới cho mượn, thật không có ý tự lợi riêng

Tú Uyên có chút run sợ, đi đến gần giả vờ yếu đuối.

- Hay cho câu không có ý tư lợi riêng, 250 lượng bạc, không phải là số tiền nhỏ, nói xem cô lấy ở đâu ra.

Thư Uyển khống chế biểu cảm rất tốt dù sao cũng đang có lão gia ở đây, không được làm càng.

- Phụ thân, đại nương, tiểu nương thực sự không có ý đồ gì đâu ạ.

Huyền Chi nhanh chóng quỳ xuống cầu xin thay mẫu thân của mình.

- Chi Nhi, chỗ này không đến lượt muội lên tiếng.

Một giọng nói có chút nhẹ nhàng phát ra bên tai, tiếp theo đó là một bàn tay ấm áp đỡ y đứng lên.

- Đại ca, huynh nói với đại nương một tiếng đi được không ? Tiểu nương thật sự không có làm gì cả.

Huyền Chi hiểu rõ việc tiểu thiếp có một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ không thể để yên, nếu điều tra chẳng phải chuyện bà cùng những người hầu khác ân ái và đánh đập Nhất Bác cũng bị phơi bày sao.

- Nhị tỷ đây là chuyện của người lớn, tiểu bối như chúng ta vẫn là nên ra ngoài.

Tiêu An bước đến khuyên nhủ rồi kéo Huyền Chi đi ra ngoài.

- Phụ thân, mẫu thân. Nhị nương vào Tiêu phủ cũng đã gần 5 năm việc có hơn 200 lượng bạc cũng không phải việc gì to tát, làm lớn chuyện sẽ khiến người hầu trong nhà chê cười.

Tiêu Chiến cúi chào rồi mới nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Tiểu Chiến thế theo con chúng ta nên làm thế nào ?

Sở dĩ nãy giờ Tiêu lão gia không lên tiếng là bởi vì chuyện tiền bạc trong nhà điều do Thư Uyển quản lý, nếu xen vào càng làm cho bà ấy tức thêm mà thôi.

- Thưa phụ thân, cấm túc nửa năm.

Tiêu Chiến nhìn Tú Uyên rồi suy nghĩ, một lát sao liền đưa ra hình phạt.

- Không được, lão gia không thể nghe lời Tiểu Chiến được.

Cấm túc tức trong nửa năm bà phải ở cái nơi viện đó một mình, lão gia nửa năm không lùi đến thì bà sống thế nào.

- Câm miệng, ở đây ngươi không có quyền lên tiếng.

Thư Uyển tức giận đập bàn tách trà cũng theo đó rung lắc, đến giờ này mà vẫn còn giả vờ bản thân bị oan.

- Nhị tỷ yên tâm đi, tỷ đã nói đại ca rồi, dù huynh ấy trước giờ rất không phản hồi lại sự cầu xin của người khác nhưng âm thầm làm việc đó.

Tiêu An vỗ vào lưng y mấy cái an ủi, cô biết nhị tỷ của mình cũng rất khổ tâm.

- An Nhi, tỷ thực sự cảm thấy rất mất mặt.

Huyền Chi rơi nước mắt, có một người mẹ như thế thà không có thì hơn.

- Nhị tỷ, tiểu nương của tỷ làm không phải tỷ làm, không cần cảm thấy mất mặt, cả Tiêu phủ điều hiểu rõ tỷ là con người thế nào mà.

Tiêu An mỉm cười nhìn Huyền Chi, họ từ nhỏ đã thường xuyên tâm sự Huyền Chi và Tiêu An cách nhau vài tháng tuổi, còn Tiêu Chiến lớn hơn họ 2 tuổi.

- Tiêu Chiến.... A.... Mày đợt đó.... Tao nhất định không để mày yên đâu.

Về đến phòng thì bà ta điên cuồng đập phá, tại sao lúc nào tiếng nói của Tiêu Chiến cũng cao hơn bà một bậc, tại sao chứ, đến bao giờ bà mới có quyền lên trong cái nhà này đây.

- Phu nhân, người không sao chứ.

Nô tỳ nghe tiếng hét thì liền chạy vào lo lắng hỏi.

- Gọi Vương Nhất Bác vào đây.

Bà ta đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn người nô tỳ.

- Phu nhân người có việc gì căn dặn.

Vương Nhất Bác bước vào phòng nhìn mới đồ lộn xộn dưới đất mà không khỏi sợ hãi.

- Nằm xuống.

Bà ta chỉ ta về phía giường gằn giọng nói.

- Chuyện này...

Nhất Bác làm sao không biết được bà ta muốn gì chứ, dẫu sao cũng đã bị bà ta khi dễ, đụng chạm vài lần rồi nhưng ở viện này ngoài bà ta thì ai có quyền nói người khác chứ.

- Nếu không thể cùng lão gia thì nửa năm này ngươi thoả mãn ta đi, ta lập tức xóa nợ cho gia đình ngươi.

Bà ta giống kẻ điên vậy, nhanh như một tia chớp kéo cậu lôi vào giường, những người hầu khác cũng quá quen thuộc với những màn ép buộc này rồi, chỉ biết giả câm giả điếc mà sống, chứ lên tiếng thì chỉ có nước chết.

- Phu nhân không được đâu, xin phu nhân tha tội.

Nhất Bác bị đẩy mạnh có chút nhói ở lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bà ta đè lên người rồi, tình huống gì đây chứ, quá bất ngờ Nhất Bác không biết phải làm sao để thoát ra, bà ta không hiểu sao bây giờ cực kỳ mạnh, tràn trề sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro