° CHƯƠNG 21 : Mối quan hệ bị lộ °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao, đại nhân nói Du phủ là thủ phạm.

Thẩm đại nhân xem xong những gì Tiêu Chiến đưa mà chấn động không nhẹ, Du phủ xưa nay sống rất lương thiện, giàu như không kêu, đến ăn xin họ cũng đối đãi rất tốt thì làm sao có thể giết người.

- Ta chỉ là điều tra vụ nhân sâm rồi Du phủ là đáng nghi ngờ nhất, còn có phải là thủ phạm không thì ta chưa biết, có lẽ ta cần điều tra thêm.

Tiêu Chiến khi mặc quan phục thì là một bộ dạng uy nghiêm, khí chất áp chế người bên cạnh, xưa nay Tiêu Chiến công tư phân rõ, dù cho người trong vụ án lần này không phải là Vương Nhất Bác thì y cũng xen vào, thân là một quan tổng bộ làm sao có thể ngó lơ sống chết của người khác được.

- Đại nhân, y đã không ăn gì từ lúc bị bắt giam, thần cũng cho chuẩn bị nước nhưng y cũng không động vào giọt nào, còn có hơi phát sốt.

Thẩm đại nhân chần chừ một lúc không biết là có nên nói hay không nữa, bởi vì thông thường Tiêu Chiến không quản chuyện của phạm nhân, những gì không liên quan đến manh mối thì sẽ không quan tâm. Thế nhưng vụ án này nếu xem về tính nghiêm trọng cần quan tổng bộ nhúng tay vào thì chưa đủ chuẩn, nó cũng chỉ là một vụ giết người bình thường mà quan tri phủ hay gặp, thế nhưng linh cảm cho ông biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút gì đó liên quan đến nhau.

- Có gọi đại phu đến xem chưa.

Tiêu Chiến nghe thì có chút kinh ngạc chuyển động ở mắt, một lòng nhót đau xen lẫn xót xa nhưng không thể nào thể hiện ra ngoài.

- Đại nhân ngài không phải không biết, phạm nhân khi bị giam sẽ không thể gặp bất cứ ai, người nhà còn không được thì nói gì đại phu.

Thẩm đại nhân thở dài, Tiêu Chiến còn tỏ vẻ thờ ơ như vậy thì càng dễ bị lộ, ông cũng là người năm thê bảy thiếp nhìn Tiêu Chiến liền hiểu thấu tâm tư.

- Cứ gọi đại phu, ta chịu trách nhiệm.

Tiêu Chiến nói rồi hướng thẳng nhà giam mà đi, dọc theo lối đi là 2 bức tường đá lạnh lẽo, những ngọn đèn chỉ đủ làm lối đi rõ hơn một chút chứ không hoàn toàn thắp sáng cả con đường những tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, những âm thanh hành hình mang rợn và cả những chiếc lồng giam cũ nát.

Tiểu Bác của y đang nằm co ro ở một góc tường, nơi mà ánh đèn không thể nào chiếu rọi được, quần áo không đến mức tả tơ nhưng cũng đã nhuốm màu bún đất, đầu tóc rối bời còn dính đầy rơm, khuôn mặt nhợt nhạt cánh môi khô nứt, thật không thể nhìn nổi nữa rồi, thức ăn đem vào bao nhiêu vẫn còn nguyên ở đó, chỉ mấy ngày đã ốm đến mức đáng thương.

- Bẩm hai vị đại nhân, là do không quen cuộc sống cơ cực nên phát sốt, lại nhịn ăn nhịn uống, bây giờ chỉ cần uống 3 thang thuốc liền hết.

Đại phu sau khi thăm khám thì cũng kê đơn thuốc, đây là lần thứ 2 trong đời ông vào nhà giam thăm khám người khác, lần đầu tiên cũng là liên quan đến Tiêu phủ, là Tiêu lão gia bắt y đến thăm khám nhị lão phu nhân. Người nhà họ Tiêu điều rất nặng tình với người họ ái mộ, ông tin người ở kia sẽ sớm được trả lại sự trong sạch.

- Đại nhân, thần biết người muốn giấu diếm chuyện này vì sợ Tiêu phu nhân buồn nhưng theo thần nghĩ vẫn là không nên giấu diếm, người và Vương Nhất Bác rốt cuộc là như thế nào.

Đến bây giờ thì có thể chắc chắn rồi, một người hầu mà lại không quen cuộc sống cơ cực thật khiến người ta khó tin, bất cứ thứ gì cũng có thể che giấu chỉ là ánh mắt không thể, dù có giấu thế nào thì chúng ta vẫn không thể giấu hết sự yêu thương khi nhìn về nơi có người thương của mình đang đứng.

- Bị phạt hiện rồi, ta là yêu y. Nhưng Thẩm đại nhân yên tâm, ta sẽ không để tâm tư ảnh hưởng việc tra án.

Tiêu Chiến cười có chút gượng tuy nhiên vẫn không phải là quá khó coi.

- Huynh ấy đi đâu mà lén lút như vậy ?

- Huyền Chi khuya như vậy còn ra ngoài sẽ nguy hiểm.

- Cẩm Hạ làm gì ở đó.

Một mình Kỳ Nam đã thành công thu hút sự chút ý của Huyền Chi, Cẩm Hạ và Tiêu Chiến. Họ đi theo y cả một đoạn đường và không ai biết mình đang bị theo dõi, rẽ vào một con đường nhỏ Kỳ Nam bước vào một căn nhà, Huyền Chi bước đến gần cửa, Cẩm Hạ nép vào một bên, còn Tiêu Chiến có chút khinh công đã bay lên nóc nhà.

- Đây là nhà kho của Du phủ, y đến đây làm gì ?

Cẩm Hạ nghi hoặc nửa đêm Huyền Chi đến nhà kho của Du phủ để làm gì.

- Muội giết chết người đó, có biết là mẫu thân của ta không hả.

Kỳ Nam thô bạo bóp lấy cổ của Cẩm Thư.

- Muội thật sự không biết huynh và Vương Nhất Bác có quan hệ, muội chỉ muốn Cẩm Hạ được viên mãn bên Tiêu Chiến.

Oan ức cho Cẩm Thư quá, y hoàn toàn không biết mẫu thân của Nhất Bác cũng là mẫu thân của Kỳ Nam, dù sao trước giờ Kỳ Nam cũng không có nói.

- Du Cẩm Thư, muội luôn miệng nói yêu ta mà lại hại đệ đệ ta, giết mẫu thân ta rốt cuộc là yêu ta chỗ nào.

Kỳ Nam thật sự hối hận khi quen biết người này, tại sao bây giờ mới biết y là một con người máu lạnh như vậy.

- Vậy còn huynh thì sao ? Rõ ràng đã có Huyền Chi của Tiêu phủ còn đi dụ dỗ ta, khiến ta yêu huynh, rồi để ta phát hiện huynh cùng mẫu thân của phu nhân mình làm trò nhục nhã kia ở tiệm vải. Huynh là loại nam nhân không ra gì, còn có tư cách nói ta sao ?

Cẩm Thư cũng hối hận vì đã yêu y, dù biết y đã có phu nhân vẫn còn đeo bám y, còn bị y làm cho thích thú với mối quan hệ mờ ám này, nhưng khi thấy chuyện nhục nhã kia của y thì đã không thể mù oán nữa rồi.

- Muội nghe ta giải thích đi, trước giờ ta chỉ thật lòng với một mình muội mà thôi.

Kỳ Nam thấy điệu cười quỷ dị của Cẩm Thư thì có chút sợ hãi, đúng là khi nữ nhi từ yêu sinh hận sẽ còn đáng sợ hơn kẻ điên mà.

- Thế ta là cái gì ?

Huyền Chi đẩy cửa bước vào, hai mắt vừa sưng vừa đỏ nhìn họ.

- Huyền Chi... Sao lại.

Kỳ Nam không thể tin được, Huyền Chi lại có mặt ở đây.

- Hóa ra tỷ là thủ phạm, còn yêu người từng ruồng bỏ muội muội của mình.

Cẩm Hạ đã đến bên hông nhà kho nghe hết mọi chuyện, tuy nhiên chỉ bật khóc rồi chạy đi chứ không bước vào.

- Thật là một màn đặc sắc.

Tiêu Chiến từ trên nóc nhà, đâm thủng một mảng lớn rồi nhảy xuống, thật không ngờ được chuyện này lại do một cô nương gây ra.

- Không liên quan đến ta, là tự y làm, y giết mẫu thân ta, vu oan cho Nhất Bác cũng là y.

Kỳ Nam buông vội tay của Cẩm Thư ra, nếu đã bị lộ thì phải tìm cách thoát thân.

- Vương Kỳ Nam, huynh đừng hòng lừa ta nữa.

Thấy Kỳ Nam bỏ chạy Huyền Chi cũng nhanh chóng chạy theo, điều khiến cô đau khổ nhất là chuyện của y và tiểu nương, đến cuối cùng vẫn bị phát hiện, Huyền Chi đã nghi nhưng không dám khẳng định.

- Nhị cô nương mời về quan phủ.

Tiêu Chiến giữ chặt Cẩm Thư sớm đã chết lặng về quan phủ thẩm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro