° CHƯƠNG 22 : Tiêu phủ đại tang °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi nhi muội nghe ta giải thích đi ?

Về đến phủ thì Huyền Chi tức giận đập phá hết mọi thứ.

- Huynh phản bội ta, huynh cùng tiểu nương của ta.... Huynh thông đồng với nhị quận chúa hãm hại Tiểu Bác, huynh còn muốn nói gì nữa.

Huyền Chi đưa đôi mắt câm phẫn nhìn y, bây giờ thì hết thật rồi, lòng tin của cô hoàn toàn hết rồi. Bây giờ chỉ là sự uất ức và tức giận, lúc trước Tiêu Chiến và Tiểu Bác điều đã nói mà cô không tin bây giờ thì sáng mắt rồi.

- Nếu biết con sẽ làm gì ?

Tú Uyên rất bình tĩnh mà lên tiếng.

- Tiểu nương, hóa ra con chỉ là bức bình phong cho hai người mà thôi, người đem con gái của mình ra làm bia chắn có phải rất vui không ? Xưa nay Huyền Chi chưa bao giờ trách người, cũng chưa từng cảm thấy tức giận vì người khác chung thủy với phụ thân, chỉ là con không ngờ lại đến nông nỗi này.

Nhìn tiểu nương của mình, Huyền Chi không nghĩ cuộc đời của mình bị chính mẫu thân của mình đem ra chơi đùa như vậy.

- Đúng vậy, dù sao suốt 4 năm qua vẫn như vậy thì bây giờ cứ như vậy đi.

Tú Uyên thở dài rồi bỏ đi, bà cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, từ đầu nếu đã biết làm như thế là trái với luân thường đạo lý mà vẫn cố làm thì cũng nên biết hậu quả khi chuyện này bị lộ sẽ kinh khủng đến mức nào.

- A........

Huyền Chi hét lên rồi đóng sầm cửa lại, thật sự không ngờ cả đời sống nhúng nhường để nhận lại kết quả thê thảm như ngày hôm nay.

- Phu quân, huynh sẽ xử lý thế nào ?

Cẩm Hạ thấy Tiêu Chiến đang thổi sáo thì không dám lại làm phiền, tiếng sáo hôm nay rất hỗn loạn, có phải Tiêu Chiến đang mang rất nhiều tâm sự không.

- Nhị quận chúa đã giao cho quan phủ rồi, sẽ thẩm tra sớm thôi. Còn về chuyện của Chi nhi, nhị cô gia và nhị nương thì phải để phụ thân giải quyết.

Đặt sáo sang một bên rồi nhẹ nhàng nói, cây sáo này mỗi lúc một bóng lên, càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt.

- Ta thật không ngờ lại có chuyện nhục nhã như vậy xảy ra ở Tiêu phủ, một mình nhị cô gia lại khiến cả nhị nương và Chi nhi phải quỵ lụy.

Cẩm Hạ thở dài, hóa ra không chỉ có một mình y là đau khổ vì hắn.

- Chẳng phải nhị quận chúa và tam quận chúa cũng vậy sao ?

Tiêu Chiến lời nói ra thì nhẹ nhàng hoàn toàn không ẩn chứa hàm ý gì tuy nhiên nụ cười nhẹ kia lại khiến người khác bối rối.

- Huynh biết rồi.

- Chuyện gì Tiểu Bác cũng nói cho ta biết, bao gồm cả chuyện muội từng uy hiếp y rời xa ta.

Tiêu Chiến đứng lên tiến lên vài bước đối mặt với Cẩm Hạ.

- Điều đã là chuyện đã qua, lúc đó ta suy nghĩ đơn giản đến mức chỉ cần ta ở Tiêu phủ huynh sẽ yêu ta.

Phản xạ đầu tiên tất nhiên là lùi lại, tiếp theo là quay người đi hướng khác rồi mỉm cười.

- Nhưng sao đó ta phát hiện, dù cho ta có chết dần chết mòn ở Tiêu phủ thì vẫn không có được tình yêu mà ta mong muốn.

Thở dài Cẩm Hạ ngắt đi một bông hoa màu trắng, giống như tình yêu của y giành cho Tiêu Chiến vậy, vừa trắng và tinh khiết nhưng cũng chớm nở rồi tàn.

- Cháy, nhị viện cháy rồi.

Tiêu Chiến và Cẩm Hạ còn đang mang tâm sự riêng của mình thì người hầu vừa hét vừa chạy đến nhị viện.

- Huyền Chi....

Tú Uyên gào thét, y đang đứng trong đốn lửa kia nhìn bà, nở một nụ cười rất đẹp. Mẫu thân nào mà chẳng thương con chứ nhưng tình yêu thì cũng là một thứ rất hút người, thế nên khi con người đối diện giữa tình yêu và tình thân thì tình yêu luôn chiếm thế thượng phong.

- Tú Uyên không được.

Thấy bà có ý định nhảy vào thì Tiêu lão gia vội vàng ngăn lại nhìn căn phòng cháy to như vậy, khói bay chẳng nhìn thấy hướng đi thì phải làm sao mới cứu được Huyền Chi.

- Phụ thân nữ nhi bất hiếu làm Tiêu phủ chịu nhục nhã khi lấy nhầm phu quân. Tiểu nương, Chi nhi không trách người, Chi nhi chỉ trách bản thân mình ngu ngốc, yêu sai người, trao niềm tin nhầm nơi và gửi gắm phần đời của mình không đúng chỗ. Tiêu Huyền Chi bất hiếu rồi, nếu có kiếp sau Chi nhi làm trâu làm ngựa cũng phải trả.

Vừa nói Huyền Chi càng lùi sâu hơn vào đốn lửa kia, bây giờ với y sống mới chính là cực hình, tự sát chính là kết thúc đẹp nhất, giải thoát cho mình.

- Không..... Buông ra

Tú Uyên đến bây giờ mới sáng ra, mới nhận ra mình yêu con gái của mình nhiều thế nào, hất mạnh Tiêu lão gia bà nhảy vào trong biển lửa đỏ để chết cùng con gái, dù sao ở Tiêu phủ cũng không thể sống được nữa, mối quan hệ với Kỳ Nam cũng đã bị bại lộ, đâu còn mặt mũi gì mà sống nữa.

- Tú Uyên....

Tiêu lão gia bàng hoàng, ông đã sớm biết mối quan tâm của họ rồi nhưng vì quá yêu y nên giả mù, chỉ cần y còn nhõng nhẽo với ông, còn ở Tiêu phủ là được, mọi chuyện ông điều không để tâm.

- Tiêu Khanh Lãnh.... Khụ...

Tiêu lão phu nhân còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã thấy Tiêu lão đi về phía căn phòng đang cháy ngày một to hơn kia, không hiểu sao lại nôn ra máu, có lẽ là sốc đến mức hộc máu hoặc do đang bị bệnh gì đó.

- Mẫu thân.

Tiêu Chiến đỡ lấy bà, máu chảy ngày càng nhiều hơn rồi, Tiêu Chiến rơi nước mắt.

- Tiểu Chiến, mẫu thân xin lỗi vì đã giấu con chuyện ta bị bệnh, giờ đây phụ thân con cũng đã đi rồi, ta mong con và Cẩm Hạ sống thật tốt.

- Không đâu, mẫu thân người nhất định không sao ?

Tiêu Chiến nghe bà nói vừa hoang mang vừa lo sợ, lắc đầu nước mắt rơi lã chã không thể kiểm soát.

- Ta... Ta biết... Mình thế nào ? Ta không thể nữa rồi...

Có lẽ cảnh tượng vừa rồi quá sốc khiến bà không thể chịu được song đang bị bệnh nên sức khỏe cũng không được tốt. Thử hỏi nhìn người chung chăn gối với mình nhảy vào biển lửa mà không là gì được thì sẽ ra sao.

- MẪU THÂN......AAAAAAA.

Tiêu Chiến hét lên ôm chặt lấy bà, tiếng hét xé rách cả bầu trời đêm lạnh giá.

- Phu quân...

Sao đó Tiêu Chiến cũng ngất đi, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống nhị viện đang chìm trong biển lửa. Cẩm Hạ nhìn mưa rơi mà trách tại sao không rơi sớm hơn chứ, tại sao đến mức không thể cứu vãn được thì mới đổ mưa.

Nhị viện trút được cơn mưa, trong đống đổ nát đố có 3 thi thể điều là chết vì một chữ yêu. Cẩm Hạ một thân ướt sũng dìu Tiêu Chiến về phòng, còn Tiêu lão phu nhân thì không hiểu sao, không ai có thể di chuyển đi nơi khác nên đành lấy chiếu đắp lại.

Trong một ngày Tiêu phủ chứng kiến sự đi của 4 con người, có lẽ đây là sự mất mát to lớn nhất mà cả kinh thành này từng thấy. Ngày hôm đó có một Tiêu Huyền Chi vừa yêu vừa hận đắm mình trong biển lửa, ngày hôm đó có nhị lão phu nhân bị dục vọng làm cho mờ mắt và sự hối hận muộn màn khi nhận ra đã giết chết cuộc đời của con gái mình mà nhảy vào biển lửa, ngày hôm đó có một Tiêu lão gia vì cố chấp giữ người bên mình cũng chìm trong biển lửa, cũng ngày hôm đó có một Tiêu lão phu nhân vì tâm bệnh và sốc mà chết và ngày hôm đó Tiêu phủ chìm trong tang lễ. Mọi người điều gọi là Tiêu phủ đại tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro