° CHƯƠNG 24 : Ai mới là thủ phạm ?°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thẩm đại nhân ngài không được tin lời bà già này nói.

Cẩm Thư thật sự không muốn chết, hôm nay là ngày tra thẩm lần 2, Thẩm đại nhân mời đến công đường một người hàng xóm của Vương lão bà. Y xác nhận đã nhìn thấy Cẩm Thư thường xuyên lui tới thăm Vương lão bà, luôn biếu tặng những lương thực quý hiếm, gần đây nhất là nhân sâm.

- Nhị quận chúa, vẫn đang thẩm tra, người bình tĩnh lại.

Thẩm đại nhân lên tiếng ra hiệu cho quân lính giữ y lại.

- Bà tiếp tục nói đi.

- Bẩm đại nhân, hơn 3 tháng trước thần dân được Vương lão bà cho một chén nhân sâm Nhân Kỳ, y còn nói loại này được một cô nương biếu, rất quý.

Bà lão kia kể lại, lúc đó bà cũng rất nghi ngờ có phải Vương lão bà đi ăn cắp không ? Loại này cực kỳ quý hiếm, con trai của bà làm việc cho triều đình còn chưa thấy được, vậy mà bà lại có, còn là 3 cây.

- Bà đã gặp cô nương đó chưa ?

Thẩm đại nhân vừa nói vừa chỉ tay về phía Cẩm Thư.

- Bẩm đại nhân, chưa từng gặp.

Bà lão nhìn Cẩm Thư rồi lắc đầu trả lời khiến y thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bà ta không nhận ra thì sẽ không ai biết, những người biết chuyện điều đã chết rồi, còn Kỳ Nam sợ liên lụy đang bị Tiêu phủ nhìn chằm chằm sẽ không đến, Tiêu Chiến thì đang ngơ ngơ ngác ngác chắc chắn cũng không thể đến.

- Thế còn người này.

Lần này ông hướng tay về Nhất Bác, hết thảy mọi người có mặt ở công đường điều chờ đợi, còn Nhất Bác thì bất cần, dù sao cũng là số mệnh do ông trời sắp đặt, có cố cải mệnh cũng sẽ bị phản lại thôi, chạy làm sao thoát được trời.

- Ngày Vương lão bà chết, y có xuất hiện.

- Hahaha....

Bà ta vừa dứt tiếng thì Nhất Bác đã cười lớn, một kiểu cười của sự tuyệt vọng và biết trước được kết quả nhưng không thể nào thay đổi được chúng, vừa cười vừa rơi nước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

- Im lặng.

Thẩm đại nhân tức giận đập thanh gỗ xuống bàn, Vương Nhất Bác này có phải bị giam lâu quá nên phát điên rồi không ? Nếu thật sự như vậy thì phải ăn nói làm sao với Tiêu Chiến đây ?

- Kỳ Nam huynh đến đây làm gì ?

Tiêu An nhìn y bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

- Tam muội không cần dùng ánh mắt giết người đó nhìn ta, ta là đến thắp một nén nhang cho phu nhân quá cố mà thôi.

Kỳ Nam đảo mắt một vòng, ánh mắt ngưng động trên cây sáo của Tiêu Chiến đặt cạnh lư hương, ngày nào Tiêu Chiến cũng ở đây thổi sáo cho họ nghe, giống như gửi gắm những suy tư và nỗi nhớ nhung vào tiếng sáo vậy.

- Ngươi không xứng, để phụ mẫu và nhị tỷ của ta yên nghỉ.

Tiêu An chắn trước bài vị, tuyệt nhiên không nhắc đến Tú Uyên.

- Nghĩa tử là nghĩa tận muội không nên như thế.

Vừa nói vừa hiên ngang đi đến thắp hương, khi thắp xong thì cố tình làm rơi sáo của Tiêu Chiến xuống đất nhân thời cơ đó bôi thứ chất lỏng gì lên trên đó, bịt miệng Tiêu Chiến mãi mãi.

- Xong rồi thì mau cút, đừng động vào vật đó.

Tiêu An đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn nở một nụ cười chết chóc rồi rời đi.

- Tiêu Chiến, ta đi đến công đường, huynh nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đến từ đường thổi sáo nữa, hít nhiều khói hương không tốt cho sức khỏe của huynh.

Cẩm Hạ nhìn lên trời thời gian vừa kịp lúc nên đến nói với Tiêu Chiến, có cảm giác bất an. Còn về phần tra thẩm thì Thẩm đại nhân nói Nhất Bác thần trí không ổn nên dời ngày thật ra là đang chờ Tiêu Chiến.

- Hôm nay nếu không có vật chứng hay nhân chứng nào chứng minh được nhị quận chúa Du Cẩm Thư là thủ phạm thì Vương Nhất Bác sẽ bị kết án tử.

Thẩm đại nhân ngồi nghiêm trang trên vị xét xử nghiêm giọng nói.

- Thẩm đại nhân, nếu ngài muốn xử tử thì cứ xử không cần chờ.

Nhất Bác lên tiếng trên khuôn mặt hốc hác kia có biết bao nhiêu sự điềm tĩnh, chưa thấy ai đối mặt với việc sinh tử mà lại mang nét mặt vô lo vô nghĩa như thế.

- Chuyện này...

Rõ ràng đêm quá Thẩm đại nhân đã nhận được thư của Tiêu phủ gửi đến, hôm này sẽ đem thật vật chứng đến mà bây giờ đã quá trưa vẫn không thấy.

- Phu nhân phía trước có hỷ, tắc đường rồi.

Cẩm Hạ nắm chặt sấp giấy trong tay nghe tiếng người hầu nói mà không biết phải làm sao.

- Có thể xin nhường đường không ? Chúng ta có việc cần đến quan phủ.

Cẩm Hạ vén màng nhìn phía trước đúng là không thể đi qua được.

- Được rồi, các ngươi ở đây, ta tìm đường đến đó trước.

Cẩm Hạ nhìn mặt trời đã lên cao như thế rồi còn không đi sẽ trễ mất thôi nên xuống xe chạy bộ, đi vào nhiều con hẻm khác nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời y phải chạy nhiều như vậy còn là vì cứu người thương của phu quân mình, đi nhanh đến mức té ngã xước cả tay, chân. Đau đến mức rơm rớm nước mắt vẫn phải chạy. Y bây giờ không phải vì để có được sự thương hại của Tiêu Chiến nữa mà thay tỷ tỷ của mình chuỗi lỗi.

- Tam quận chúa đi đâu mà gấp gáp vậy ?

- Kỳ Nam huynh tránh ra ta phải đi đến quan phủ.

Bị chặn bước chân Cẩm Hạ vừa thở gấp vừa nhìn hắn.

- Đến quan phủ để xem nhị quận chúa sao ? Hay là đến tìm đệ đệ của ta.

Kỳ Nam dùng tay chặn hướng đi của y, khóa chặt y vào một góc tường, ánh mắt không được mấy phần lương thiện.

- Ta đi đâu không cần huynh quản.

Đạp vào chân của hắn, Cẩm Hạ nhanh chóng thoát ra nhưng chạy được một đoạn thì lại bị hắn bắt lại.

- Thật không biết nghe lời, cả muội và tỷ của muội điều rất khó chiều.

Kỳ Nam bóp lấy cằm y rồi cười nhếch mép nói.

- Rốt cuộc ta phải làm thế nào thì huynh mới tha cho ta đây.

Cẩm Hạ vừa đau vừa mệt, mồ hôi thấm đẫm cả khuôn mặt thanh tú nhìn hắn.

- Giao thứ đó ra đây.

Kỳ Nam gằn giọng.

- Có người ức hiếp ta, mau cứu ta.

Người thông minh như Cẩm Hạ tất nhiên biết Kỳ Nam muốn thứ gì cũng biết mình chạy không thoát nên hét lên.

- A...

Đạp hắn thêm một cái rồi chạy nhanh nhất có thể, một chút nữa thôi là đến công đường rồi nhưng thật sự không còn sức nữa, rất mệt. Từng bước chân bắt đầu chậm dần chậm dần, Cẩm Hạ cố gắng hết sức chạy, chỉ cần trễ một khắc thì Nhất Bác sẽ bị kết án, không được.

- Được rồi, đã thẩm tra xong.

Thẩm đại nhân thở dài, có lẽ Nhất Bác nói đúng, chuyện đại tang khiến cả Tiêu phủ suy sụp, thân là con trưởng, Tiêu Chiến sẽ không màng đến một người hầu như y đâu, ngày mai dù có chờ đến mặt trời lặn cũng sẽ không ai đến đâu, nhưng Thẩm đại vẫn là không muốn kết án oan chẳng phải trước đó Tiêu đại nhân đã tra ra chút ít rồi sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro