° CHƯƠNG 26 : Giải oan °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm của Kỳ Nam hoá ra lại nhiều màu sắc như vậy, trở lại với công đường, khi Thẩm đại nhân sắp tuyên án thì Cẩm Hạ đến.

- Đại nhân, thần nữ có chứng cứ.

Cẩm Hạ chạy đến cả người toàn bùn đất, đôi tay phát run đưa vật chứng cho Thẩm đại nhân.

- Người đang ở phía dưới là ai, mau khai báo quý danh.

Buổi thẩm tra lại tiếp tục khi Cẩm Hạ đến cả Nhất Bác và Cẩm Thư điều không hẹn mà nhìn y bằng ánh mắt hoang mang và tò mò.

- Thần nữ, Du Cẩm Hạ là Tiêu phu nhân của Tiêu phủ, cũng là tam quận chúa. Hôm nay có mặt ở đây để giúp người lương thiện lấy lại sự trong sạch.

Cẩm Hạ quỳ xuống hơi cúi đầu dõng dạc nói.

- Theo những gì Tiêu phu nhân đưa ra thì đây là thư điểm chỉ chứng minh Vương Nhất Bác là người của Tiêu phủ nhưng từ 4 năm trước đã ở viện đại công tử thay vì nhị lão phu nhân. Như thế không khớp với những gì đại ca của y khai.

Thẩm đại nhân xem xét từ tờ một rồi gật đầu hài lòng không hổ là quan tổng bộ điều tra cực kỳ chi tiết và khiến người khác không thể phản bác.

- Ở đây còn có danh sách nhận cống phẩm nhân sâm Nhân Kỳ của nhị quận chúa, còn có đây là lời khai đã được điểm chỉ của một người lạ, để bảo vệ sự an toàn bổn quan sẽ giấu quý danh. Người này xác thực đã chứng kiến nhị quận chúa thừa nhận giết chết Vương lão bà với Vương Kỳ Nam.

Thẩm đại nhân tiếp tục bổ sung, nét điểm chỉ này là của Tiêu Chiến nhưng ông nhớ Tiêu Chiến từng nói dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giúp y cho nên Thẩm đại nhân cung kính không bằng tuân mệnh.

- Không thể nào ta không có giết người.

Đến lúc này thì Cẩm Thư sợ thật sự rồi, ban đầu y còn chắc chắn rằng sẽ không có vật chứng gây bất lợi cho mình.

- Cẩm Hạ muội vì sao lại đối xử với ta như vậy hả ? Muội có phải bị Tiêu Chiến ép không hả ? Ta là tỷ tỷ của muội đó, là tỷ tỷ... Ta làm như thế còn chẳng phải vì muốn muội hạnh phúc bên Tiêu Chiến sao ? Thế mà muội ngu ngốc đi bênh vực hắn ta.

Cẩm Thư quay sang nắm chặt bả vai Cẩm Hạ mà khóc, tại sao như thế. Cẩm Hạ sao lại vô tình với y như thế, vì một người không yêu mình mà đi vạch trần tỷ tỷ của mình.

- Thẩm đại nhân... Còn đây là vật chứng cho thấy nhị quận chúa là thủ phạm thật sự.

Cẩm Hạ không nhìn tỷ tỷ của mình mà trực tiếp lấy ra một chiếc hộp gỗ.

- Có thứ gì bên trong ?

Thẩm đại nhân chau mày, thật không thể ngờ tam quận chúa tuyệt tình với tỷ tỷ của mình như vậy.

- Bẩm đại nhân, vài ngày trước thần nữ đến nhà Vương lão bà, trước là bái tế sau là tạ lỗi, đã nhặt được một chiếc hoa tai, bên trong còn sợi chỉ giống với bộ y phục của nhị quận chúa từng mặc mà hôm Vương lão bà bị giết Tiêu đại nhân đã phát hiện ở nơi xảy ra án mạng.

Đừng nói y tuyệt tình, y là đang thay tỷ tỷ chuỗi lỗi với Vương lão bà.

- Muội... Du Cẩm Hạ, muội thật sự rất tàn nhẫn.

Cẩm Thư cuộn chặt tay, đưa đôi mắt vừa sưng vừa căm phẫn nhìn y. Tất cả những gì Cẩm Thư làm còn không phải vì y sao, người tỷ tỷ này tay nhuộm máu còn không phải vì muốn y có hạnh phúc sao, từ ngày Vương lão bà chết, có ngày nào mà Cẩm Thư không gặp ác mộng, sống trong lo sợ chứ nhưng vì tình yêu thương giành cho em gái, không muốn đứng nhìn muội muội mình hoà ly, không muốn muội muội lần này bị ruồng bỏ.

- Tỷ tỷ, tỷ đừng lấy tình yêu thương muội ra làm một cái cớ, xưa nay muội chưa từng muốn tỷ tranh giành thay muội. Muội càng không có ý định hãm hại ai đó để có được tình yêu, muội biết dù cho tất cả những người bên cạnh y chết đi thì tình yêu ấy cũng không thuộc về muội. Tỷ đừng có áp đặt suy nghĩ của tỷ lên người muội, muội rất yêu y nhưng muội càng muốn y hạnh phúc, tỷ làm như vậy chỉ khiến y thêm ác cảm với muội mà thôi.

Cẩm Hạ rơi nước mắt, đi đến bước đường này là do tỷ tỷ của y tự chọn, y không hề ép buộc, cũng chưa từng cầu xin Cẩm Thư giúp mình. Cẩm Thư lấy tình yêu thương để bao biện cho sự hồ đồ của mình thật sự khiến y đau lòng.

- Hahaha... Hóa ra là tự Du Cẩm Thư này làm tàn, hóa ra là do bản thân ngu xuẩn.

Cẩm Thư phá lên cười rồi ánh mắt điên dại nhìn muội muội, ra dáng gia chủ rồi. Biết thế nào là đúng là sai, là đen là trắng. Còn không màng công tư mà nói ra sự thật, thật khiến người ta càng ngày càng nể phục vị Tiêu phu nhân này mà.

- Thẩm đại nhân, Tiêu phu nhân nói đúng là thần nữ đã giết Vương lão bà, là thần nữ vu oan cho Vương Nhất Bác, là thần nữ dùng dao nhọt đâm vào bụng của bà ấy, ngài xử tử thần nữ đi, rồi lấy máu của thần nữ tế linh hồn người đã khuất.

Khi Cẩm Thư nói xong thì cả công đường xôn xao cả lên, đường đường là một nhị quận chúa lại đi sát hại dân thường, mục đích còn không rõ ràng. Nữ tử liễu yếu đào tơ, suốt ngày thêu thêu vẽ vẽ, làm bạn với hoa lá, hoá ra cũng có lúc vô tình đến như vậy.

- Tỷ tỷ...

Cẩm Hạ mở to hai mắt không nghĩ Cẩm Thư sẽ tự sát bằng cách cắt lưỡi, đau lòng ôm lấy y, oà khóc. Tình yêu thương của y dành cho Cẩm Hạ rất to lớn nhưng y lại vì quá yêu thương Cẩm Hạ mà lại làm ra những chuyện khiến cô không thể nhìn nổi. Có yêu thương bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào chấp nhận được chuyện hoang đường này.

- Được rồi, vật chứng và nhân chứng điều đã rõ. Mọi chuyện đã được minh bạch, thủ phạm thật sự hại chết Vương lão bà là nhị quận chúa Du Cẩm Thư. Quan phủ trả lại sự trong sạch cho Vương Nhất Bác, lập tức thả người.

Sau khi đóng vụ án, Nhất Bác được thả, còn Cẩm Hạ thì mất đi người tỷ tỷ yêu thương mình nhất. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho một hôn sự sai lầm, tất cả nên trở về những gì vốn có của nó rồi.

- Tam quận chúa đa tạ.

Nhất Bác nhìn y, cúi đầu cảm tạ. Y biết Cẩm Hạ từ ngày vào Tiêu phủ đã đánh đổi rất nhiều cho đến cuối cùng thứ nhận lại là rất nhiều nước mắt và tổn thương.

- Ta là vì công đạo, cũng không có tốt như ngươi nghĩ đâu.

Cẩm Hạ lắc đầu, tiếng đa tạ này sao mà nặng nề quá vậy, thật sự không nhận nổi. Mọi chuyện đều đã có ông trời sắp đặt rồi, dù không có cô thì trong sạch vẫn là trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro