° CHƯƠNG 27 : Ta hận huynh °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tam quận chúa, nhị quận chúa cũng đã mất rồi. Người ở lại vẫn nên sống tiếp, người đừng quá đau lòng.

Nhất Bác cùng Cẩm Hạ đem thi thể của Cẩm Thư đi an táng cẩn thận, dù sao hiện giờ Du phủ cũng còn mỗi mình Cẩm Hạ, phụ mẫu điều đã ra đi cả rồi.

- Tiểu Bác ngươi không hỏi ta sẽ đi về đâu sao ?

Không biết Cẩm Hạ suy nghĩ cái gì mà lại hỏi Nhất Bác như vậy, có phải người thân đã không còn trên đời nữa nên cảm thấy lạc lõng không ?

- Tất nhiên là về Tiêu phủ rồi.

Nhất Bác mắt cụp xuống, nặng một nụ cười không quá tươi nhìn cô.

- Ngươi không nhớ 3 tháng trước là ngày gì sao ?

Cẩm Hạ cười khổ, bây giờ Nhất Bác trở về rồi, cũng nên hòa ly rồi đúng không ?

- Là cuối xuân đầu hạ.

- Là ngày hòa ly giữa ta và Tiêu Chiến.

Nhất Bác đã tránh không nhắc đến rồi, ai lại nhắc đến chuyện đó với một người vừa mất người thân chứ, làm như vậy quá thất đức.

- Tam quận chúa, ta hết sự tín nhiệm rồi. Nếu bây giờ ta đã được rửa sạch tội danh giết mẫu thân thì nên quay về nhan khói cho bà, còn về đại ca có lẽ cũng sẽ sớm tìm đến ta mà thôi.

Nhất Bác không còn quan tâm chuyện họ có hoà ly hay không nữa, từ 3 tháng trước nó đã không còn là chuyện Nhất Bác phải quản rồi, y không muốn để tâm đến người đã bỏ rơi y trong lúc y cần sự che chở nhất.

- Đại ca...

- Khụ... Khụ...

- A.... Máu...

Tiêu Chiến vẫn như thường lệ ngồi trước bàn vị mà thổi sáo, thật không ngờ mới ho vài tiếng đã nôn ra máu khiến Tiêu An bên cạnh sợ chết khiếp.

- Khụ... Hộc....

- Đại ca...

Tiêu Chiến còn chưa nhận thức được thứ mình vừa nôn là máu thì đã tiếp tục ho rồi nôn, đến khi ngất xỉu vẫn cầm chặt cây sáo trên tay.

- Là trúng độc.

Đại phu chuẩn mạch xong thì thở dài.

- An nhi, đã có ai từng đến Tiêu phủ.

Cẩm Hạ nghi ngờ việc Tiêu Chiến trúng độc này có người nhúng tay vào.

- Là Vương Kỳ Nam.

Tiêu An suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt nhớ ra lúc sáng Kỳ Nam đã đến đây.

- Trên cây sáo này đã bị tẩm một loại độc, độc này nếu gặp gỗ sẽ biến thành kịch độc, dần dần xâm chiếm cơ thể đến khi các mạch máu bị đông cứng không thể lên tim nữa thì sẽ chết.

Đại phu vừa kiểm tra những thứ Tiêu Chiến đã đụng vào, quả nhiên cây sáo y luôn mang bên mình có độc.

- Thế có cách nào giải không ?

Tiêu An nghe mà kinh hãi, trúng độc, còn là kịch độc, rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm hạ độc đại ca của y.

- Độc này thường xuyên gặp thông thường sẽ giải được nhưng nếu đã chuyển qua kịch độc rồi thì ta không biết. Bây giờ vẫn có thể cử động được nhưng lâu dần khi các mạch máu bị tê liệt sẽ không thể cử động được nữa.

Đại phu chỉ dành thở dài, ông đã làm đại phu mấy chục năm là lần đầu tiên gặp loại độc này biến thành kịch độc.

- Là hắn, chính Kỳ Nam đã hạ độc.

Tiêu An như chợt nhớ ra gì đó nhìn Cẩm Hạ rồi kể lại nụ cười và hành động lạ thường ban sáng của Kỳ Nam cho y nghe. Như đã hiểu gì đó Cẩm Hạ lập tức rời Tiêu phủ, chỉ nói Tiêu An cố gắng chăm sóc cho Tiêu Chiến.

- Tiểu Bác, chào mừng trở về Tiêu phủ.

Tiêu An định đi bốc mấy thang thuốc cho Tiêu Chiến không ngờ lại gặp Nhất Bác đứng ở cửa phủ.

- Tam cô nương, đã lâu không gặp.

Nhất Bác gật đầu mỉm cười, không ngờ Tiêu An bây giờ ra dáng phu nhân thật, chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh.

- Tiểu Bác ngươi vào phủ đi, ta phải đi ra ngoài rồi.

Còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp sắc thuốc nên rời đi, Nhất Bác đứng nhìn một lúc rồi bước chân vào. Đi dạo một lúc đến từ đường, y vào bên trong thắp một nén hương cho họ, đặc biệt là Huyền Chi người đã có ơn bao bọc y khoảng thời gian ở nhị viện, thật không ngờ lại chết thảm như vậy.

Đi thêm một đoạn liền đến viện đại công tử, chỉ mới 3 tháng không ở mà mọi thứ đã trở nên xa lạ rồi. Cảnh vật thay đổi hay lòng người đã không còn vẹn nguyên như xưa nữa, tiếng sáo cô độc vang lên giữa lúc chuyển mùa, mùa hạ sắp đi qua nhường lại khung cảnh hoang sơ cho mùa thu.

Tiếng sáo của Tiêu Chiến cũng thay đổi rồi, đặc biệt khó nghe. Những âm thanh vang lên rất ảm đạm và buồn bã, giống như có những nỗi niềm không có cách nào nói ra vậy.

- Tiêu công tử.

Vẫn là nhìn về phía bóng lưng đó cất tiếng gọi.

- Về rồi à, cứ tưởng đã phải bị xử tử.

Tiêu Chiến xoay người, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong tâm đã chấn động, đã bao lâu rồi mới được nghe giọng của y, đã bao lâu rồi mới thấy dáng vóc này, dù là đang gầy đi không ít nhưng vẫn là Tiểu Bác của người nào.

- Hóa ra huynh là không tin tưởng ta thật.

Nhất Bác nghe xong thì cười khổ nhìn y, trong đôi mắt kia có biết bao nhiêu xa lạ và lạnh nhạt chứ.

- Ta cũng muốn tin nhưng lúc đó mọi thứ quá rõ ràng.

Tiêu Chiến cười hắc một cái, rồi bình thản nói.

- Ra là vậy, những năm tháng ở bên nhau vẫn không đổi được 2 chữ tin tưởng từ huynh tại thời điểm đó. Đúng là nực cười mà.

- Nếu đã được giải oan thì quay về nhà đi, số tiền nợ kia coi như bổn công tử ban thưởng ngươi.

Tiêu Chiến nói rồi xoay người nhanh chóng rời đi, về đến phòng thì đóng sầm cửa lại, máu lại chảy ra lần này là ở mũi, còn có là một màu sẫm nữa.

Vương Nhất Bác nghe xong thì chết lặng, về nhà đi. Đây không phải là nhà sao? Chẳng phải 4 năm trước Tiêu Chiến đã nói viện đại công tử này là nhà của y sao ? Tại sao bây giờ lại đuổi y về nhà.

- Tiêu Chiến, nếu đã như vậy từ nay hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Còn đang ngẩn ngơ thì người hầu đã đem đến một chiếc rương, mở ra xem, tất cả điều là y phục của y, còn bạc, Nhất Bác rơi nước mắt, thực sự là đuổi y khỏi Tiêu phủ.

- Tiểu Bác.

Cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói có chút mệt mỏi.

- Thứ này cũng mang đi đi.

- Tiêu Chiến, ta hận huynh.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa cây đàn cho mình mà lòng đau như cắt vậy, thứ này với cây sáo của Tiêu Chiến vốn dĩ là một đôi, bây giờ như vậy là thật sự cắt đứt mọi quan hệ. Nhất Bác căm phẫn không lòng, nếu đã tuyệt tình như vậy thì y đi. Nhưng mang theo hận tình mà đi.

Nhất Bác vừa đi khuất thì Tiêu Chiến đã ngất xỉu chân bắt đầu trụ không vững nữa rồi, độc càng ngày càng lan rộng nếu cố giữ Nhất Bác bên mình chắc chắn sẽ liên lụy y. Về lại nhà cũ sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và quên đi vị công tử mang tên Tiêu Chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro