° CHƯƠNG 4 : Tiểu Chiến - Tiểu Bác °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Chiến con sao lại đi cướp một người hầu về, thật mất mặt.

Nô tỳ bên nhị viện đến chuyển lời Tú Uyên muốn Tiêu Chiến trả lại Vương Nhất Bác, dù rằng Tiêu Chiến đã đưa đủ số bạc mà gia đình Vương Nhất Bác phải trả nhưng bà ta muốn làm to chuyện để Tiêu Chiến bị Tiêu lão gia răng dạy.

- Con không cướp, con là mua về. Chẳng phải gia đình y thiếu nợ sao, con trả hết nợ cho y thì muốn đưa y đi đâu cũng không ai quản được.

Tiêu Chiến bỏ quyển sách trên tay xuống rồi mỉm cười trả lời.

- Mẫu thân, y ở đó bị đối xử vô cùng tệ hại nên con mới nói với đại ca, bọn con cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi.

Tiêu An biết nếu mình không nói Tiêu Chiến sẽ không để ý đến Nhất Bác nên chuyện này lan truyền khắp phủ cũng là lỗi của bản thân.

- Ta biết các con điều có tấm lòng lương thiện nhưng Tiêu Chiến con nên nhớ con đang trong đợt tuyển chọn trở thành đại nhân, mọi nhất cử nhất động điều bị nhìn chằm chằm.

Bà chỉ không muốn nhìn thấy công sức của con trai đổ sông đổ biển mà thôi, dẫu sao đi nữa vẫn nên cẩn thận.

- Đa tạ mẫu thân.

Tiêu Chiến đứng lên cảm tạ bà đã cho mình giữ Nhất Bác lại.

- Ngươi tỉnh rồi sao ?

Tiêu Chiến bước vào thì đã thấy Nhất Bác ngồi trên giường.

- Ta... Công tử ta vẫn là nên về nhị viện.

Nhất Bác nhanh chóng mang giày vào rồi hối hả chạy ra ngoài.

- Ta bỏ một số tiền lớn mua ngươi về mà ngươi chỉ nhớ chủ cũ sao ?.

Tiêu Chiến rất điềm tĩnh, chỉ một câu nói đã thành công chặn đường bước chân của y.

- Sao ạ ?

Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, hôm qua y ngất xỉu cứ mơ mơ màng màng thấy mình nằm trong một căn phòng vừa ấm áp vừa rộng rãi, cứ tưởng mơ đến khi mở mắt ra rồi vẫn còn nghĩ mình mơ, cho đến bây giờ khi nghe 2 từ chủ cũ thì mới mơ hồ nhận ra.

- Từ nay ngươi sẽ là người bên cạnh ta, không cần lo, chỉ cần hầu hạ pha trà, mài mực và những lúc ta cần.

Tiêu Chiến nói rồi thì đưa Nhất Bác một ít y phục mới và đồ dùng cần thiết.

- Viện của ta chỉ có mình ta, xưa nay không có người ngoài, ngươi là người đầu tiên, phòng này cho ngươi.

Tiêu Chiến bước ra ngoài cũng không quên dặn dò, xưa nay bản thân Tiêu Chiến thích yên tĩnh nên cả viện rộng lớn chỉ có mình y, chính vì vậy khi biết Nhất Bác sẽ ở đây trên dưới Tiêu phủ điều rất bất ngờ, riêng Huyền Chi cảm thấy may mắn thay cho Nhất Bác vì ở đó cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn. Còn về Nhất Bác nghe câu ngươi là người đầu tiên thì tự dưng cảm thấy rất ấm áp.

- Mới sáng sớm ngươi làm gì vậy ?

Tiêu Chiến còn đang ngủ bên ngoài đã có tiếng động nào ngờ là Vương Nhất Bác đang dọn dẹp.

- Nô tài dọn dẹp.

Nhất Bác đang quét sân thấy Tiêu Chiến liền dừng hành động rồi trả lời.

- Không cần làm, bên đại viện sẽ có người sang làm, ngươi theo ta.

Tiêu Chiến nói rồi đi vào thư phòng, Nhất Bác cũng nhanh đi theo.

- Công tử là đang viết chữ sao ?

Nhất Bác tò mò nên lại gần một chút nhìn, từ nét từng nét được hạ xuống điều rất đẹp.

- Ngươi biết chữ không ?

- Ta không biết ?

Nhất Bác lắc đầu trả lời, y làm gì được đi học chứ, nhà nghèo như vậy tiền ăn còn không có lấy đâu ra đi học.

- Vương Nhất Bác, ta dạy ngươi.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Nhất Bác, cũng đã 2 tháng ở đây rồi, đây là lần đầu 2 người ở cùng một chỗ lâu như vậy. Nhất Bác nghe mà vui mừng khôn xiết.

- Thật sao, đa tạ công tử.

Nhất Bác nhanh chóng quỳ xuống cảm tạ, học ở ước mơ cả đời của y, như vậy cơ hội trở mình sẽ ngày càng cao hơn.

- Từ nay gọi ta là Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười đỡ Nhất Bác lên rồi đưa y ít giấy bút.

- Thế gọi ta là Tiểu Bác.

- Được.

Ngày tháng dần trôi Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến tròn nửa năm, mới đó đã vào Tiêu phủ được 1 năm rồi, sắp tới là sinh thần 14 tuổi của y nhưng y cũng không quá quan tâm vì xưa giờ đâu có được đón sinh nhật.

Bây giờ cuộc sống của y rất tốt, mỗi ngày ở bên Tiêu Chiến pha trà mài mực, khi Tiêu Chiến thượng triều thì y sẽ chăm chỉ luyện viết, Tiêu Chiến còn dạy y đánh đàn khi rảnh rỗi cả hai một đàn một sáo tự giúp bản thân thành tịnh.

- Tiểu Chiến, xem này.

Nhất Bác hào hứng đưa cho Tiêu Chiến xem bài thơ mình vừa chép xong.

- Giỏi lắm, chỗ này thiếu một nét.

Tiêu Chiến trước tiên là khích lệ tinh thần của y sau đó rất tự nhiên mà cầm tay y lên chỉnh lại nét chữ khiến y có một chút cảm nhận được sự ấm áp và tim đập nhanh hơn bình thường.

- Sao thế, bệnh à ?

Thấy mặt y đỏ ửng Tiêu Chiến liền đưa tay sờ thử trán có chút lo lắng.

- Không có, đệ đói.

Nhất Bác lắc đầu trả lời chẳng phải đã đến buổi trưa rồi sao vẫn là nên đi chuẩn bị đồ ăn.

- Được, đệ đi chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến gật đầu rồi ra hiệu cho Nhất Bác lui.

- Nè nè, ở viện đại công tử thích quá nên chẳng xem ai ra gì rồi sao ?

Đây là nô tì bên cạnh Tú Uyên đang đến lấy cơm cho bà ta.

- Cùng là phận kẻ hầu người hạ, sao cứ phải nặng nhẹ nhau.

Nhất Bác dạo này đối đáp có phần nhỉnh hơn trước vì Tiêu Chiến đã dạy bảo y rất nhiều, Nhất Bác bây giờ nếu không phải mang trên mình hai chữ người hầu thì thật sự rất giống một công tử của một gia đình khá giả nào đó.

- Cái này bỏ xuống.

- Không thể được, đây là nhà bếp chuẩn bị cho đại công tử.

Nhất Bác nhanh chóng từ chối, sao có thể quá đáng như vậy mỗi viện điều có phần tại sao cứ phải tranh giành.

- Nhưng nhị lão phu nhân hôm nay nóng trong người không ăn được dầu mỡ.

Người này nói xong thì ngang nhiên cướp lấy khay cơm trên tay Nhất Bác mà rời đi, y cảm thấy ấm ức vô cùng chạy vội về viện mà khóc cho Tiêu Chiến nghe.

- Không sao, ta đích thân đi đến đó lấy lại, những gì thuộc về chúng ta, một chút cũng không thể để người khác cướp.

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác an ủi rồi đích thân đến nhị viện dạy dỗ cho nô tỳ kia.

- Ngươi hất cơm của ta.

- Đây là phần ăn thuộc về viện đại công tử, con hất phần ăn của con thì có làm sao ?

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn bà ta mỉm cười.

- Loạn rồi, không biết phép tắc.

Bà ta đập bàn hét vào mặt y hai tay cuộn chặt.

- Mỗi viện điều có phần, người không biết phép tắc là nhị viện, do nhị nương không biết dạy đỗ nô tỳ nên bọn họ mới không có phép tắc như vậy, để con thay người dạy.

Tiêu Chiến rất bình tĩnh chỉ tát cho nô tỳ bên cạnh hai cái rồi lên tiếng.

- Cẩn thận.... A... Rát quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro