° Chương 6 : Mối quan hệ mờ ám °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bác, đừng ngủ ở đây.

- Tam cô nương.

Tiêu An đến từ đường gọi Nhất Bác quay về viện của Tiêu Chiến nhưng y không về.

- Tiêu Bác, đại ca đi điều tra án không phải đi du ngoạn, sẽ không biết ngày về đâu. Ngươi quỳ ở đây đại ca cũng không thể về sớm hơn.

Năm đó Nhất Bác 16 tuổi, Tiêu Chiến thì 18. Thấp thoáng họ đã yêu nhau được 2 nằm, Tiêu Chiến vừa nhận được vụ án vô cùng khó hiểu, rất nhiều điểm nghi hoặc, trước khi lên đường điều tra đã nói với y lần này nguy hiểm trùng trùng nhưng vì y sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, khiến Nhất Bác bất an suốt khoảng thời gian Tiêu Chiến đi, đã 2 tháng y vẫn quỳ ở đây cầu cho Tiêu Chiến thuận lợi tra án.

- Tam cô nương, nô tài không sao, người không cần lo.

Nhất Bác lắc đầu trả lời rồi ráng nặn ra một nụ cười trấn an Tiêu An.

- Tiểu Bác ngươi và đại ca của ta có một mức quan hệ khác đúng không ?

Do Nhất Bác chống tay xuống nền khiến sợ dây đỏ trên cổ tay lộ ra trùng hợp thế nào nó lại cùng loại với sợi dây của Tiêu Chiến đeo, mà sách nói chỉ có phu thê hoặc hôn phu mới được đeo dây đỏ này.

- Nô tài không hiểu người nói gì.

Nhất Bác nhanh chóng kéo tay áo xuống khi nhận thấy ánh mắt của y.

- Ta chỉ muốn nói nếu là đại ca ta chọn thì ta không phản đối ngược lại còn tác thành.

Tiêu An rời đi mang theo sự bất an của Nhất Bác, có phải y biết rồi không, y sẽ không nói lại với Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân chứ.

- Phụ thân, đại nương , Huyền Chi có chuyện muốn thỉnh cầu.

Huyền Chi quỳ xuống nhìn họ.

- Có gì đứng lên rồi nói.

Tiêu lão gia nhanh chóng đỡ con gái dậy.

- Nhi nữ muốn thành thân.

- Thành thân ?

Tiêu lão gia nghe mà sửng sốt, y vừa tròn 16 đã muốn thành thân.

- Chuyện là Chi nhi có lần đi lạc vào tận rừng sâu được người cứu giúp, cứu một mạng trả một kiếp, Chi nhi muốn dùng thân báo đáp ân tình này.

Huyền Chi chỉ chờ đủ 16 tuổi để nói ra chuyện này, y và Kỳ Nam qua lại đã một năm tròn, y rất yêu Kỳ Nam và Kỳ Nam cũng yêu y nên quyết định về nói với gia đình.

- Là người thế nào ?

Tiêu lão phu nhân lúc này mới lên tiếng.

- Thưa đại nương chỉ là dân thường.

Huyền Chi thành thật nói.

- Việc này nên nói với tiểu nương của ngươi, để bà ấy quyết định.

Tiêu lão phu nhân cũng không phải rảnh rỗi nên con ai người nấy lo miễn là không tranh giành với con của y thì điều được cả.

- Đa tạ phụ thân, đa tạ đại nương.

Huyền Chi vui mừng đi về nhị viện, vài ngày sao Kỳ Nam đến Tiêu phủ, hắn cuối cùng cũng được bước vào nơi này, hắn muốn xem Nhất Bác sống ra sao.

- Ngươi....

Tú Uyên thấy Kỳ Nam mà hốt hoảng.

- Phu nhân bình tĩnh, ta chỉ là muốn cùng phu nhân trao đổi.

Hắn ta ngang nhiên ngồi xuống ghế rồi tươi cười nhìn bà ta.

- Nói.

Bà tay cũng không muốn phí thời gian.

- Chấp nhận cho ta lấy Nhị cô nương, đường đường chính chính bước vào Tiêu phủ.

- Không được.

Bà ta tức giận đập bàn sao có chuyện hoang đường như vậy.

- Kế hoạch dụ nhị cô nương vào rừng rồi cho ta cứu chẳng phải là bà sao ?

Hắn ta bật cười, vì để ăn nằm cùng y bà ta không từ thủ đoạn đến con gái cũng lợi dụng

- Ta chỉ muốn nó biết ơn ngươi rồi đưa ngươi vào Tiêu phủ nhưng không phải cách trở thành nhị cô gia.

Bà ta nghiến răng nói, bà không muốn cuộc đời con gái bà ở cùng y, chính xác là chung chăn gối với nam nhân mà mình đã cùng ân ái.

- Danh phận này là hư ảo, ta đảm bảo sẽ không đụng đến nhị cô nương chỉ đụng đến bà, danh phận này dùng để trị Vương Nhất Bác.

Hắn tiến lại gần dùng tay vuốt ve đôi chân của bà rồi cười nham hiểm.

- Nếu bà không đồng ý ta sẽ không cho bà nữa.

- Được, chỉ cần cho ta. Bất cứ gì cũng được.

Trước sự công kích của y và sự ham muốn của bản thân bà ta nhanh chóng thoả hiệp và kéo y đến bên giường bắt đầu cuộc hoan hỉ.

- Tiểu nương , người và Vương đại ca nói chuyện xong chưa.

Huyền Chi thấy cửa phòng đóng lại đã lâu nên liền lo lắng.

- Chi Nhi ta đồng ý hôn sự này, y về rồi, con đừng quấy rầy ta nữa.

Bà ta trước sự khiêu khích của Kỳ Nam khó khăn nói, từng tiếng thở gấp và rên rỉ ngày càng nhiều, Tú Uyên sở dĩ làm vậy vì chưa ai thỏa mãn bà ta được như Kỳ Nam.

Còn Huyền Chi ngây thơ không biết mình đã bị đưa vào một hôn sự hư ảo, rồi sẽ ra sao khi mẫu thân và vị hôn phu của mình có quan hệ mờ ám. Tú Uyên rốt cuộc đã bị y cho ăn phải bùa mê gì mà vì để thỏa mãn bản thân lại có thể đem con gái ta làm lá chắn như vậy.

- Tiêu đại nhân, giữ gìn sức khỏe.

Hộ vệ đưa cho Tiêu Chiến một chén trà rồi nói.

- Vụ án này sắp kết án được rồi, ngươi phải canh giữ nhà mẹ hung thủ cho cẩn thận.

Tiêu Chiến suốt 2 tháng rồng đã ngày đêm điều tra, một vụ giết người cướp của, còn cẩn thận phi tang chứng cứ nhưng làm sao không có sở hở, từ mảnh vải trên tay nạn nhân Tiêu Chiến đã tra ra hung thủ nhưng người này cực kỳ cẩn thận còn nhiều lần ám sát Tiêu Chiến cho nên cần cẩn trọng hơn.

- Tiêu đại nhân, có thư từ Tiêu phủ.

- Tiểu Bác sao ?

Tiêu Chiến cực kỳ mong chờ, không biết Nhất Bác ở Tiêu phủ có tốt không ? Y có ăn uống đầy đủ không, có nhớ Tiểu Chiến của y không ? Nhưng nội dung thư lại khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, Huyền Chi thông báo hỷ sự lại không phải công tử thế gia mà chỉ với một người bình thường, bên trong còn có một giấy nhỏ.

- Hôn sự này không thể diễn ra.

Tiêu Chiến đọc xong rõ chau mày, đây là nét chữ của Nhất Bác, rốt cuộc thì tại sao Nhất Bác lại không muốn Huyền Chi cử hành hôn lễ này, có phải y biết điều gì không hay là Tiêu phủ xảy ra chuyện gì. Mọi thứ điều khiến Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết án để quay về.

- Vương Nhất Bác mày chết đi....

- Không.... A.... Tiểu Chiến.

Nhất Bác từ ngày Kỳ Nam xuất hiện ở Tiêu phủ mang theo nụ cười quỷ dị kia thì liên tục gặp ác mộng, bản thân nhận thức được sóng gió sắp diễn ra rồi. Nhất Bác cứ cảm thấy bất an nhưng thân phận thấp hèn làm sao lên tiếng chỉ biết gửi gắm vào Tiêu Chiến, tạm thời y ở viện đại công tử rất an toàn nhưng cả viện rộng lớn chỉ có một mình vẫn là nên đề phòng. Đại ca của y vốn dĩ không vừa mắt y bây giờ đường đường chính chính được vào Tiêu phủ với thân phận vị hôn phu của nhị cô nương thì không thể biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro