° CHƯƠNG 7 : Giữ kín thân thế °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bác mau lên, đại ca gửi thư về rồi.

Tiêu An và Nhất Bác thời gian này rất thân thiết, dẫu sao cũng trạng tuổi nhau mà. Tiêu An lại rất tốt bụng nên lúc nào cũng xem Nhất Bác là bằng hữu.

- Công tử nói tra án rất thuận lợi sẽ sớm trở về.

Nhất Bác đọc xong thư mà lòng vui siết không nguôi, cuối cùng cũng có thư báo bình an.

- Tiểu Bác, hôm qua ta cùng nhị tỷ trò chuyện, bọn ta điều hiểu rõ quan hệ của ngươi và đại ca rồi.

Tiêu An thấy ánh mắt Nhất Bác tràn đầy vui sướng lại nói bức thư này rõ ràng là để báo bình an cho y.

- Nô tài....

Nhất Bác nghe như sét đánh bên ta, suốt 2 năm qua y và Tiêu Chiến chỉ quanh quẩn ở viện, có thân mật hay đùa nghịch cũng ở viện, thế thì sao họ lại biết.

- Không cần lo lắng, chỉ cần là người đại ca ta chọn, ta điều ủng hộ.

Tiêu An biết y lo sợ điều gì, thân phận khác biệt nếu để bị phát hiện y thì không sao nhưng đại ca của cô sẽ bị tiếng xấu đồn xa. Hôm qua Huyền Chi cũng đã nói tình yêu không phân biệt giàu nghèo hay thân phận, cô và Kỳ Nam một người có ân một người có nghĩa nên mới có mối hôn sự này. Tuy nhiên cô cũng nói thêm giữa y và đại ca là một người có tình một người có ý, tình chàng ý thiếp sẽ rất bền chặt.

- Đa tạ tam cô nương.

Nhất Bác cảm thấy rất tốt, vốn tưởng sẽ không ai ủng hộ, thật không ngờ bây giờ có được sự ủng hộ từ chính muội muội của người thương, Nhất Bác không còn cầu gì hơn nữa. Dù tương lai không biết chuyện gì sẽ đến nhưng trước tiên sống tốt ngày hôm nay đã.

- Được rồi, ta chọn ngươi ra phố 2 canh giờ để mua quà cho đại ca.

Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc thẻ thông cổng của Tiêu phủ, có thẻ nào mới có thể ra vào Tiêu phủ.

- Để xem... Tiểu Chiến thích ăn hoa quả khô, vừa hay ở viện đã hết.

- Mua ít giấy mực, dạo này mình viết nhiều hơn rồi phải mua thêm.

- Công tử mua túi thơm đi.

Nhất Bác đi dạo một vòng mua được rất nhiều đồ, đi ngang qua một quầy bán rất nhiều vật nhỏ xinh xắn.

- Túi thơm sao ? Bán thế nào ?

Nhất Bác bị vẻ ngoài đẹp đẽ của nó thu hút, cái này cũng rất tốt, để Tiểu Chiến đem bên cạnh cũng được.

- Ta lấy 2 cái này, còn nữa ngọc bội này bán thế nào ?

Nhất Bác nhìn trúng 2 miếng ngọc bội một cái là tua gua màu xanh biển, một cái là tua gua đỏ, chúng rõ ràng là một cặp mà.

- Công tử lấy đi tôi tính ra rẻ cho, 5 đồng một cái.

Giá cũng không mắc nên Nhất Bác đã lấy, Nhất Bác không phải là dư giả gì, chỉ là thời gian trước Tiêu Chiến treo thưởng nếu trong một thánh mà Nhất Bác thuộc được một bài thơ thì sẽ thường cho 1 thỏi bạc nhằm khuyến khích Nhất Bác chăm học hơn.

- Đệ đệ yêu quý, lâu rồi không gặp.

Vừa về đến cửa phủ đã gặp vị ca ca mình không mong muốn gặp nhất.

- Đại ca huynh đến đây tìm đệ sao ?

Rõ ràng là biết y đến để tìm Huyền Chi và biết cả hôn sự kia nhưng Tiêu Chiến đã dặn với một người không thể đoán được ý đồ của họ thì chúng ta nên giả vờ không biết.

- Nằm mơ, nói xem chúng ta giống huynh đệ chỗ nào.

Y bật cười rồi nhìn nhìn Nhất Bác cười khinh bỉ.

- Nếu không phải tìm đệ, vậy đệ xin phép đi trước.

Nhất Bác biết còn đứng đây một hồi thì sẽ bị y sỉ nhục và nói lời chế giễu, từ nhỏ chẳng phải đã vậy rồi sao ?

- Tao cho đệ đi sao ? Nghe này Vương Nhất Bác từ bây giờ tao là chủ còn mày người hầu, nếu mày để ai biết chúng ta là huynh đệ thì tao sẽ khiến mày chết thảm.

Y nắm chặt lấy cổ tay Nhất Bác mà siết, lực mạnh dần theo từng câu nói, đây là lời đe doạ đầu tiên. Nhất Bác biết ngày tháng sau này của bản thân sẽ có thay đổi rất lớn khi Kỳ Nam thành thân với nhị cô nương.

- Đệ bây giờ chỉ muốn bình an sống qua ngày, chỉ cần huynh không tự động kiếm chuyện với đệ thì đệ sẽ mãi mãi không động đến huynh, còn nữa nhị cô nương là người ơn của đệ nên nếu huynh tổn thương y đệ sẽ không chắc giữ bí mật này đâu.

Nhất Bác hất tay y ra, ánh mắt kiên định không chút rung sợ, có lẽ ở bên Tiêu Chiến khiến Nhất Bác lớn lên rất nhiều, biết lúc nào nên nhẫn nhịn và lúc nào lên tiếng.

- Khá lắm, chống lưng ở Tiêu phủ chắc lớn lắm mới có khẩu khí này.

Bất ngờ bị hất ra khiến y vừa ngạc nhiên vừa có chút kinh hãi, Nhất Bác ấy vậy mà bây giờ lại mạnh như vậy, cách hành xử và lời nói cũng khác hẳn 2 năm trước.

- Đại ca quá lời rồi.

Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi rời đi, nói ra thân phận của y cũng chẳng được gì, chỉ cần Kỳ Nam chịu yên phận thì Nhất Bác cũng không thèm quan tâm, chỉ mong Kỳ Nam an phận làm một phu quân tốt, nếu không Nhất Bác sẽ nói chuyện này cho Tiêu Chiến nghe để bảo vệ Huyền Chi.

- Vương Nhất Bác rốt cuộc 2 năm qua ở Tiêu phủ mày sống thế nào, tao thật sự rất muốn biết ai là người chống lưng cho mày.

Kỳ Nam cuộn chặt tay nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của Nhất Bác, phải ở bên cạnh người có thế lực như thế nào thì mới sảy bước tự tin như vậy.

- Tỷ phu tương lai.

Tiêu An không vừa mắt người này, hắn cứ giả vờ y chang như nhị lão phu nhân vậy.

- Tam muội, thất lễ rồi, ta mới đến không quen đường nên đi nhằm vào viện của muội.

Kỳ Nam liền nở một nụ cười nhẹ, mà chính nụ cười này đã khiến trái tim của Huyền Chi dao động.

- Không dám nhận 2 từ tam muội, đây cũng không phải là viện của ta.

Tiêu An cũng đáp lễ lại rồi mỉm cười.

- Không phải viện của muội, vậy của ai ?

Hắn ban đầu cứ tưởng tưởng Nhất Bác là người hầu của Tiêu An nhưng hóa ra không phải, thế Nhất Bác vào đây làm gì.

- Là của đại ca ta.

- Tiêu đại nhân.

Kỳ Nam thầm chửi Nhất Bác may mắn có được chủ tốt như Tiêu Chiến, vừa là trưởng nam của Tiêu phủ, vừa là vị đại nhân trẻ tuổi nhất lịch sử.

- Nếu Kỳ Nam công tử không còn gì thì mời về cho.

Sự khéo léo của Tiêu An thành công đuổi được y ra ngoài.

- Tiểu Bác, ngươi lợi hại như vậy sao ?

Rình rập bên ngoài không ngờ lại thấy Nhất Bác đang đánh đàn, tiếng đàn vừa trong vừa ngân thực sự rất hay, y không ngờ rằng Nhất Bác ở đây còn được Tiêu Chiến truyền dạy đủ thứ, sớm biết như vậy y đã thay Nhất Bác đến đây rồi, biết đâu bây giờ cuộc sống sẽ được sung sướng hơn.

Phúc lợi : Thất Tịch vui vẻ nào cả nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro