° CHƯƠNG 9 : Không ai có quyền phạt đệ ấy°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đã quỳ liên tục 2 ngày rồi, ông trời đúng là chê y chưa đủ khổ mà, cứ nắng rồi mưa liên tục, ban ngày thì gió mạnh, ban đêm thì sấm chớp. Nhất Bác 2 năm qua chưa từng bị trầy xước, Tiêu Chiến rất sủng ái y. Ấy thế mà người đi mới 3 tháng y đã thành ra bộ dạng thê thảm như bây giờ.

- Mẫu thân xin người tha tội cho Tiểu Bác.

- Đại nương xin người tha tội cho Tiểu Bác.

2 cô nương nhà họ Tiêu đã cầu xin từ ngày hôm qua đến giờ mà vẫn chưa thấy Thư Uyển dao động, bà không phải không có lương tâm chỉ là không nở nhìn con gái nhiều ức hiếp, tự cảm thấy bản thân mình không thể bảo vệ con mà bà là gia chủ sao có thể tự phạt chính mình, vì thế Nhất Bác là vật thế thân.

- Lui hết đi.

Tiêu lão gia lên tiếng rồi nói 2 người ra ngoài.

- Phu nhân, ta biết nàng đang trách ta và tự trách bản thân nhưng phạt người khác không khiến chúng ta nguôi giận đâu.

Ông đến ngồi bên cạnh bà, đặt tay mình lên tay bà thở dài nói.

- Nhưng mà thiếp không thích cách hành xử của lão gia.

Bà cứ nhìn đến ông liền nhớ đến cái tát kia, sao ông có thể tát con gái mình như vậy.

- Rồi rồi, ta sai, nàng bớt giận đi, An nhi cũng không đúng, dù sao Tú Uyên cũng là trưởng bối.

Ông chỉ sợ Tiêu Chiến về mà thấy cảnh Nhất Bác quỳ ở kia thì sẽ nổi trận lôi đình, từ vụ bữa cơm lần đó đến giờ thì không ai dám đụng đến Nhất Bác.

- Người đâu...

Thôi xong, chuyện lớn rồi, Tiêu Chiến trở về rồi, ông còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa.

- Đại công tử.

Đám người hầu sợ đến phát run đứng chụm lại một chỗ.

- Tại sao đệ ấy lại quỳ ở đây ?

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã thấy Nhất Bác ngất xỉu rồi, nhanh chạy đến đỡ y, ôm chặt vào lòng, cả người toát lên vẻ tà khí.

- Bẩm là bị đại lão phu nhân phạt.

Một người lên tiếng, nếu còn không lên tiếng thì bọn họ sẽ phải chịu phạt chung với Nhất Bác mất.

- Vì sao bị phạt.

Vuốt nhẹ mái tóc người thương, Tiêu Chiến ánh mắt đầy phẫn nộ.

- Đại ca là lỗi của muội, Tiểu Bác bị đưa đến nhị viện hầu hạ, thật không ngờ bị hành hạ, muội vốn muốn đến đưa y về, có hơi không kiểm soát được lời nói nên đã bị phụ thân tát.

Tiêu An nhìn Nhất Bác mà cả thấy có lỗi vô cùng, còn thấy Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi rồi.

- Muội bị đánh thì liên quan gì đến Tiểu Bác.

- Là nó không bảo vệ được An nhi nên bị phạt.

Thư Uyển đi ra thái độ rất điềm tĩnh không có chút gì là cảm thấy có lỗi hay mình sai.

- Đệ ấy là người của viện đại công tử, chỉ có trách nhiệm với đại công tử Tiêu Chiến này, cũng chỉ có con mới được phạt đệ ấy.

Tiêu Chiến truyền Nhất Bác cho hộ vệ của mình rồi đứng lên cuộn chặt tay nhìn mẫu thân kiên định nói.

- Tiểu Chiến, con không được tỏ thái độ như vậy với mẫu thân.

Tiêu lão gia là lần đầu tiên thấy sự uy nghiêm của y khi ở Tiêu phủ, ở đây y luôn là một bộ dạng dịu dàng, lễ độ.

- Phụ thân, mẫu thân điều hồ đồ cả rồi. Người tát An nhi là người, người không bảo vệ được An nhi là mẫu thân, những chuyện này một chút cũng không liên quan đến Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác không ai có thể phạt đệ ấy, nghe rõ chưa, bất cứ một ai cũng không có quyền kể cả người.

Tiêu Chiến nhìn đám người hầu rồi lớn tiếng tuyên bố, sau đó đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía Thư Uyển khiến bà có chút bất an.

- A..... Tiểu Chiến con làm gì vậy ?

Tú Uyên đang ngồi nhàn hạ thưởng trà thì bị Tiêu Chiến hất bay hết khiến bà ta bị hốt hoảng cực độ.

- Làm gì tự người không biết sao ?

Tiêu Chiến xưa nay người không đụng ta ta không đụng người, còn người mà đụng ta ta trả lại gấp đôi, Vương Nhất Bác chính là một phần của Tiêu Chiến, vì vậy đụng đến y là đụng đến Tiêu Chiến.

- Ta...

Đây là lần đầu tiên Tú Uyên thấy bộ dạng tức giận đến mức không kiềm chế được như vậy.

- Nhị lão phu nhân, bổn công tử nói cho người biết, Vương Nhất Bác là người của đại viện - viện đại công tử. Xin người nhớ rõ, nếu nhị viện còn viện cớ để đưa Vương Nhất Bác đến đây thì nhị viện một ngày cùng đừng hòng yên.

Tiêu Chiến đập bể một chiếc bình hoa rồi rời đi, thử hỏi mà xem về đến cửa nhìn thấy người mình thương cả người đầy thương tích, quần áo thì rách rưới, cả người không còn một chút sức lực nào hết, mặc nắng mưa mà quỳ ở đó thì ai có thể kiểm soát được hành động và thái độ chứ. Huống chi Tiêu Chiến vốn là quan phủ, ghét nhất loại người lợi dụng quyền lợi ức hiếp người khác.

- Thật đáng sợ mà lão gia.

Tú Uyên vừa gặp Tiêu lão gia liền xà vào lòng khóc than.

- Nàng đó, ta đã nói rồi Vương Nhất Bác không thể đụng, giờ thì khiến Tiểu Chiến tức giận như vậy.

Ông chỉ biết thở dài thôi, đã khuyên rồi mà bà vẫn nhất quyết cho người gọi Nhất Bác đến, còn để mặc Kỳ Nam hành hạ, Kỳ Nam là lần đầu nhìn thấy Tiêu đại nhân người người ca tụng, thật không ngờ lại quyền lực như vậy, đến Tiêu lão gia cũng phải kiêng dè.

- Chỗ dựa vững chắc đó, đệ đệ tốt.

Hắn âm thầm câm phẫn trong lòng, phải tìm cách khiến Nhất Bác mất đi sự tín nhiệm của Tiêu Chiến.

- Vương đại ca, huynh nên tránh xa Tiêu Chiến một chút, đại ca rất để tâm đến Nhất Bác.

Huyền Chi cũng vội vàng khuyên nhủ y, cô không muốn Kỳ Nam chưa vào Tiêu phủ đã gây thù với Tiêu Chiến.

- Muội yên tâm, ta sẽ chú ý.

Hắn gật đầu mỉm cười nhìn y.

- Lần đầu tiên Tiểu Chiến tức giận như vậy khiến ta hiểu rõ vị trí của Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu lão phu nhân thở dài nhìn Tiêu An, con gái đã nói Tiểu Bác không được đụng sẽ khiến Tiêu Chiến tức giận mà bà không tin, kết quả bây giờ tin tâm phục khẩu phục rồi.

- An nhi đã nói đại ca rất sủng y rồi, mẫu thân người nên suy nghĩ xem nếu hôm nay đại ca không làm lớn chuyện này thì sau này nhị nương sẽ không biết sợ.

Tiêu An nhìn y mỉm cười, cũng không thể trách Tiêu Chiến nhìn người mình yêu bị thế không bóp chết người đã may mắn rồi.

- Nói nhà bếp làm nhiều đồ tẩm bổ cho Tiểu Bác, coi như chuộc lỗi.

Xoa hai bên thái dương rồi nói, đúng là giận quá mất khôn, lần này coi như rút ra được bài học cũng mở mang được tầm mắt.

- Vâng, mẫu thân.

Tiêu An hành lễ rồi rời đi, xuống tới nhà bếp thì gặp Tiêu Chiến đích thân chọn nguyên liệu, phút chốc y muốn có một phu quân như Tiêu Chiến, vừa quyền lực, thông minh, kiên định còn rất thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro