Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Tiêu Thị......

Chào chủ tịch phu nhân!

Dàn nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp đã đứng trước sảnh lớn công ty mà cúi chào vị chủ tịch phu nhân đang từ trên xe bước xuống. Nhìn xung quanh một hồi không thấy một nhân vật quan trọng bà liền lên tiếng hỏi:

- Vị Tiêu tổng bá đạo lạnh lùng của các người đâu rồi?

-Thưa chủ tịch, sáng nay không biết có chuyện gì mà thư kí Trần sáng nay đã thông báo mọi người là cuộc họp hôm nay sẽ hoãn lại vào ngày mai, hôm nay Tiêu tổng không đến ạ. Không biết có xảy ra chuyện gì không vì đó giờ ngài ấy chưa bao giờ bỏ bê công việc cả.

Khi được chủ tịch phu nhân hỏi, một nhân viên đại diện đứng ra trả lời. Và rồi bà sắc mặt không nặng không nhẹ mà bước chân tiến vào thang máy chuyên dụng để lên đến tầng cao nhất.

Người phụ nữ quyền lực này không ai khác chính la mẹ của vị Tiêu tổng đại nhân tên Trương Minh Tuệ. Từ khi ba Tiêu Chiến qua đời sớm, một mình bà thay chồng gồng gánh gia đình, điều hành cả một tập đoàn lớn. Sau khi Tiêu Chiến du học từ nước ngoài về đã thay mẹ gánh điều hành tập đoàn để cho bà có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, thỉnh thoảng bà mới bước vào công ty còn hầu như mọi việc đều do Tiêu Chiến quản lí.

- Chủ tịch, đây là danh sách thực tập sinh trường Đỉnh Phong gửi đến đều là những sinh viên ưu tú của trường.

- Được rồi chon cậu nhóc này đi, liên hệ với cậu bé đó mai đến thực tập

Bàn tay quý phái của bà lật từng hồ sơ xem xét từng sinh viên, rồi bà bất chợt dừng laị tại một hồ sơ, ngắm nghía một hồi rồi quyết định chon cậu sinh viên trẻ tên Vương Nhất Bác.

Lúc sáng bà có ghé qua trường Đỉnh Phong để thăm lại ngôi trường mà trước đây mình từng học, và các giáo sư nơi đây cũng đã gửi gắm những thế hệ sau của trường vào công ty của bà để thực tập thế là bà nhân lời.

-" Chiến à, xin lỗi anh hôm nay em có cảnh quay đột xuất nên không đến chỗ hẹn được. Vài ngày tới em ở phim trường rồi khi nào xong việc em tìm anh nhé ! Thông cảm cho em lần này nhe! Yêu anh!"

Hôm qua vốn dĩ định sẽ cầu hôn người anh yêu nhưng cô vì công việc mà không đến, Tiêu Chiến hôm qua buồn bã mà uống rất nhiều rượu, kết quả là sáng nay dậy không nổi, đầu thì đau nhức làm anh không thể nào đến công ty họp. Lúc thức dậy cũng đã gần trưa, nên hôm nay anh định cho mình nghỉ ngơi một hôm vậy.

Sáng hôm sau.....

- Dạ chào chị, em là sinh viên trường Đỉnh Phong đến để thực tập ạ.

Sáng nay , Nhất Bác đã đến Tiêu Thị thật sớm để bắt đầu thời gian thực tập 2 tháng của mình để làm bài báo cáo tốt nghiệp. Hôm qua khi nhận được tin mình được trúng tuyển vào tập đoàn Tiêu thị, cậu như không tin vào tai mình và hỏi lại người phụ trách cậu mới tin đây là sự thật, cậu vui mừng khôn xiết vì mình có cơ hội thực tập tại một tập đoàn lớn. Cậu lập tức báo tin vui về cho ba mẹ của mình. Đêm qua cậu vui đến mức ngủ không được cứ trông cho đến ngày mai để đến công ty.

- Nào, cậu đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đi tham quan các phòng ban trước.

Nhất bác gật đầu đi theo cô thư kí đến các phòng ban tham quan sơ bộ công ty. Cậu đi mà cứ nhìn đông nhìn tây vì nơi này lớn quá khiến cậu thấy choáng ngợp. Trong lòng tự nghĩ nếu không nhớ các bộ phận chắc cậu đi nhầm phòng này qua phòng kia mất. Mới đi được có mấy tầng lầu thôi mà đã làm cậu mệt muốn chết, mà cả cái công ty này đến 40 tầng. Nói vậy thôi, chứ cô thư kí chỉ đưa cậu đi vài tầng để biết một vài bộ phận cần thiết thôi và còn dăn cậu không được đi lung tung các tầng lầu khi không có phận sự. Đặc biệt là dặn cậu tuyệt đối không được đến vị trí theo hướng tay cô thư kí chỉ về vì đó là thang máy riêng biệt để lên vị trí tầng cao nhất nơi làm việc Chủ tịch phu nhân và Tiêu tổng. Khi không được phép thì tuyệt đối không được vào. Nghe cô thư kí căn dặn đủ điều làm cậu chóng cả mặt, nhưng vẫn gật gù nghe theo những gì cô căn dặn

- Được rồi, cậu về bộ phận của mình làm viêc đi.

- Vâng ạ! Cậu cúi đầu chào cô rồi rời đi.

Nơi cậu thực tập là bộ phân kinh doanh ở tầng 1, sau khi đi tham quan sơ bộ thì theo cô thư kí xuống đại sảnh nên bây giờ cậu phải đi thang máy quay lên tầng 1. Mới đến ngày đầu tiên, chưa được giao việc gì quan trọng, theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nên cậu bị các đàn anh đàn chị trong công ty sai làm các công việc lặt vặt như photo giấy tờ hay đi mua đồ ăn cho bon họ.

- A... xin lỗi, tôi không cố ý anh có sao không?

Số là cậu bị sai đi mua cà phê cho các chị trong phòng, vì vội quá nên không nhìn đường mà va vào một người đang đi tới làm đổ cả ly cà phê vào áo người đó ướt cả một mảng mà bản thân cậu cũng bị dính cà phê không ít.

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?

Giọng người đàn ông thốt ra nghe vô cùng lạnh lụng đến đáng sợ. Lần này có lẽ cậu tiêu đời rồi, ngươi cậu va phải không ai khác đó chính là Tiêu Chiến mà cậu nào có biết có hay.

- Tiêu...Tiểu tổng, anh không sao chứ cậu ấy là thực tập sinh mới đến nên......

Cô lễ tân thấy tình trạng trước mắt liền chạy ra nói đỡ nhưng chưa kịp nói hết, anh với tâm trạng bực bội mà tiến thẳng đến thang máy riêng mà lên phòng mình.

- Nhất Bác, lần này cậu chết chắc rồi. Haixxzzz. Cô lễ tân quay qua nhìn cậu lắc đầu mà nói

Còn cậu bây giờ lại run lên bần bật, thấy người đàn ông bước vào nơi thang máy đó thì cậu cũng đoán được là ai rồi vì chỉ có người lãnh đạo cao nhất mới bước vào chỗ đó. Trong lòng cậu nghĩ mình xong rồi mới đi làm ngày đầu mà đã gây họa đã vậy mà còn đụng ngay cái người họ Tiêu tên Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro