Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lễ tân run rẩy thoáng do dự, rồi nói:

- Có một đám đàn ông mang một cậu thanh niên tới. Trông cậu ta hình như là không được tỉnh táo thì phải

Đến lúc này anh như mất bình tĩnh giọng điệu vô cùng gấp gáp

- Còn không mau đưa tôi tới đó!

Bên này bọn chúng sau khi quăng cậu lên giường thì vuốt ve trên người cậu

-Tiểu mỹ nam, em thật quyến rũ, nào để bọn anh làm em sung sướng
Cậu cắn chặt môi để khiến bản thân tỉnh táo, dùng hết sức lực còn lại để đẩy bọn chúng ra

-Đừng... chạm... vào... tôi... 
Trước sự chống cự của cậu, một tên trong số đó tức giận mà nhanh tay tát một cái vào mặt cậu làm cho máu từ khóe môi chảy ra một ít. 

- Tôi nói cho cậu  biết, xuan dược trong người cậu là loại mạnh nhất trên thế giới, để xem cậu chống cự được bao lâu. Hãy biết điều mà thỏa mãn bọn tôi đi

Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà Manh Mỹ Kì giao phó,  một tên tiến đến xé rách áo của cậu còn một tên nhanh chóng lấy máy quay ra để chuẩn bị quay những thước phim đặc sắc


Ngay lúc hắn lao người về phía cậu, cửa đột nhiên bị  mở toang ra, Tiêu Chiến hung hăng xông tới, túm lấy cổ áo tên kia , đấm mấy cú liên tục lên người hắn, sau đó dùng toàn lực đạp hắn lăn quay ra giữa sàn. Những tên còn lại cũng bị vệ sĩ của anh nhanh chóng khống chế

Người  của tao mà mày cũng dám động tới, chán sống à?

- Tiêu tổng, xin tha mạng. Chúng tôi  thật sự không biết đó là người của ngài. Bằng không có ăn gan hùm chúng tôi cũng không dám. Là có người thuê chúng tôi, bảo chúng tôi muốn làm gì cậu ta cũng được

Liếc thấy cậu đang vật vã trên giường đầy khổ sở, tim cảm thấy đau đớn không thôi. Nhìn sơ qua cũng biết cậu bị gì rồi

Anh dùng lực dẫm mạnh lên ngực tên kia, giọng nói đầy oán hận

-Mau đưa thuốc giải ra đây

-Không... có thuốc.. giải.  Chỉ còn cách nằm dưới thân thể đàn ông ho.an ái mới có thể thôi khó chịu.

Hắn vừa há mồm thở dốc vừa khó nhọc nói.

Tiêu Chiến vung chân đá hắn ra một cái thật mạnh, rồi đi thẳng tới giường, cởi áo vest khoác lên người cậu, rồi bế bổng cậu lên
Cảm giác có người chạm vào mình cậu dãy dụa theo bản năng đầu thì cứ liên tục lắc

-Buông tôi ra, tôi không muốn... không muốn...
- Vương Nhất Bác là tôi. Tiêu Chiến đây, đừng sợ

Anh nhỏ nhẹ nói vào tai cậu như muốn cậu bình tĩnh trở lại. Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu mới thôi không vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn khó chịu không thôi! Trước khi rời đi, anh vứt lại giọng nói lạnh tanh

 - Khiến bọn chúng sống không bằng chết.

Anh tự mình lái xe đưa cậu trở về nhà, suốt dọc đường  nhìn cậu vật vã khổ sở bên cạnh, trên mặt thì sưng tấy cho bị đánh lòng anh như muốn nát tan.

Xe rẽ vào biệt thự ,anh bước xuống xe, vòng qua phía đối diện ôm cậu lên phòng, đi thẳng vào nhà tắm, rồi thả cậu vào bồn nước lạnh để ngâm mình. Tuy nhiên, dược tính của thuốc quá mạnh dù có ngâm trong nước lạnh cũng chẳng thể nào xua tan đi cơn nóng trên cơ thể cậu được.

Cậu vô thức nắm lấy cánh tay anh, cố mở hai mắt yếu ớt nhìn anh.

-Đừng đi, tôi khó chịu quá, mau.. giúp ...tôi....
Anh hơi cúi thấp người vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu

 - Cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi không muốn lợi dụng trong khi cậu đang không tỉnh táo
 Cơ thể cậu liên tục run lên bần bật, nhịp thở cũng nặng nề vô cùng. Bây giờ anh có nói gì cậu cũng chẳng còn nghe thấy nữa thuốc ngày càng phát huy tác dụng cậu không thể chịu nổi nữa
cậu cố dùng sức trườn lên, hôn lên môi anh, điên loạn xâm chiếm, khiến anh không cách gì cưỡng lại. Dưới sự nhiệt tình hiến dâng ấy, mặc dù anh không bị trúng thuốc nhưng cũng khiến anh không cách gì tỉnh táo nổi, bao nhiêu cơn duc vọng trong cơ thể cứ thế mà trào dâng mãnh liệt. Nếu cậu đã chủ động dâng mình thì anh làm sao từ chối. Cậu tình tôi nguyện đâu ai cưỡng ép ai. Thế rồi anh như một con hổ báo  bị bỏ đói lâu ngày mà hung bạo xé nát con mồi, nhanh chóng xé bỏ hết tất cả quần áo trên người cậu chỉ trong thoáng chốc, cơ thể cậu trầ.n tr.ụi hiện ra trước mắt anh. Cơ thể  bị thuốc khống chế, cộng thêm sự mơn trởn của anh, khiến phản ứng trên người càng thêm mãnh liệt. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn tới nơi tư mật của cậu, khiến cậu một lần nữa giật mình  các sợi thần kinh trong người đều căng phồng, miệng rên lên tiếng kêu khe khẽ đầy ái muội: "Ưm... ưm..."

Anh thở hổn hển, chầm rãi ghé miệng cắn nhẹ mang tai cậu, thì thào: 

- Ráng chịu chút nhé, khi vào sẽ hơi đau."
Cậu lim dim mở mắt nhìn anh một cái, sau đó lại sụp hai hàng mí xuống, tay chân không còn sức lực  giống như cơ thể của cậu đã không còn thuộc sự điều khiển của cậu nữa vậy.

Đôi môi  của anh nhẹ nhàng mút lấy đóa hoa trước ngưc  của cậu, tay vẫn vu.ốt ve nơi kín đáo kia, từng chút nới rộng để cậu không bị đau khi thứ kia của anh tiến vào

Thần trí của cậu nửa tỉnh nửa mê, anh biết đó là lúc thích hợp để luồn sâu vào trong, hai tay mạnh bạo dang rộng đôi chân thon dài, uyển chuyển đặt vật thể cứng cáp chuẩn bị tiến vào

Anh một lần nữa thầm thì vào tai cậu

- Nếu là lần đầu của cậu sẽ đau thật đấy! ráng chịu đựng nhé, sẽ nhanh hết đau ngay thôi!"

Dùng sức đâm xuyên qua lớp trở ngại cản trở kia, đi sâu vào bên trong cơ thể cậu.

Mặc dù, lúc ấy thần trí mơ hồ không được tỉnh táo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau thấu trời thấu đất, theo bản năng phản xạ, hai tay cậu liền bấu chặt lấy lưng của anh, mơ mơ hồ hồ nói: "Đau... đau lắm...!" Cậu thật sự rất đau

Biết cậu đau anh nhỏ nhẹ an ủi bảo cậu thả lỏng một lát sẽ không đau nữa

Cuộc ho.an ái cứ thế kéo dài cho tới khi anh bắn ra một dịch lỏng màu trắng, rồi mệt lả nằm xuống bên cạnh cậu, nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể trần như nhộng của cậu. Nằm được một lúc anh nhanh chóng bế cậu đi tẩy rửa mà cơ thể cậu sau một trận chiến dữ dội liền mệt lử mà mềm nhũn, thần thức dần chìm sâu vào giấc ngủ sâu từ bao giờ không hay mặc cho anh muốn làm gì thì làm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro