Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, lấy cà phê cho tôi

- Vương Nhất Bác.....

-Vương Nhất Bác.......

..............

Mỗi ngày cậu đều bị Tiêu Chiến sai vặt, chạy tới chạy lui cả ngày, đến tối cậu lại tranh thủ đi làm thêm như mọi khi để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, công việc cứ thế mà lặp đi lặp lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi teo nào. Cậu thầm nghĩ chỉ cần cố gắng để cho xong kì thực tập này cậu sẽ thoát khỏi được cái tên ác ma mang tên Tiêu Chiến kia.Nghĩ rồi cậu liền leo lên giường đánh một giấc cho tới sáng vì bây giờ cậu cũng đuối lắm rồi nên vừa nằm xuống là ngủ ngay

- Cậu hoàn thành sắp tài liệu này trong ngày hôm nay cho tôi.

Hôm nay Tiêu Chiến không bảo cậu chạy đông chạy tây nữa mà bảo trong ngày hôm nay phải làm báo cáo cho xong sắp tài liệu về hoạt động kinh doanh. Cậu nhận lệnh rồi đi ra chỗ bàn làm việc của cậu để bắt đầu làm những gì anh giao phó. Bàn của Nhất bác được đặt ở phía ngoài cửa phòng của Tiêu Chiến, đây là do anh cố ý sắp như vậy để thuân tiện sai vặt cậu hơn chỉ cần gọi một tiếng là xuất hiện ngay.

Đến đầu giờ chiều tài liệu mà Tiêu Chiến giao cho cậu đều đã hoàn thành một cách nhanh chóng và mang vào phòng của anh

- Chẳng phải cậu là sinh viên giỏi đó sao? Làm báo cáo kiểu này à? Thật chẳng ra làm sao. Ra ngoài, làm lại

- Tiêu tổng có điểm nào không vừa lòng anh, tôi đã phân tích tỉ mỉ ......

- Tôi... bảo ..cậu.. làm.. lại..

Chưa để cho cậu biện minh, anh dã ngắt lời và nhấn mạnh bắt cậu phải làm lại. Bấy giờ anh cũng chẳng cho cậu biết là cậu làm không đúng chỗ nào cứ thế mà bắt cậu phải làm lại toàn bộ, làm cậu ấm ức nhưng lại không thể làm được gì. Đến gần cuối giờ cậu lại đưa cho anh lại bảng phân tích mà cậu đã chỉnh lại, Tiêu Chiến cầm lên, chưa xem mà đã bắt cậu làm lại thêm lần nữa

- Tiêu tổng, anh vẫn chưa xem làm sao lại...

- Cậu làm lại cho tôi, tôi thấy bảng báo cáo này vẫn chưa hài lòng, tôi không cần biết, đúng 8h sáng mai phải đặt ngay ngắn nó trên bàn làm việc của tôi

Anh chẳng cho cậu có cơ hội nói lời nào cứ thế mà hành cậu cả ngày, nói rồi anh nhếch miệng cười rồi bước ra khỏi phòng ra về để lại một người đang ngậm cục tức mà không nói nên lời. Thế là hôm nay cậu đành phải tăng ca ở lại làm cho xong cái đống này.

- Tiêu tổng, tôi thấy bảng báo cáo cậu ấy lúc sáng của cậu ấy rất chi tiết sao phải...

- Cậu hơi nhiều chuyện rồi đó, có phải muốn làm thay cho cậu ta không hả?

Thư kí Trần thấy bảng báo cáo của cậu làm rất tốt, nên thắc mắc định hỏi vị Tiêu tổng của mình, chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến với ánh mắt bằng viên đạn và lạnh giọng cắt ngang làm thư kí Trần cũng thấy lạnh sống lưng nên thôi vậy. Thật ra Tiêu Chiến biết rõ bảng báo cáo đó của cậu rất được đó chư chỉ là muốn hành người ta một chút thôi mà

Lúc làm xong đống tài liệu kia thì cũng đã gần 2 giờ sáng, cậu lấy tay dụi mắt mình rồi xem đồng hồ thì đã phát hiện muộn như thế này, nhưng còn biết làm gì hơn khi toàn bộ công ty đều không còn ai ngoại trừ cậu chứ, hơn nữa công ty cũng đã đóng kín toàn bộ cửa cậu cũng không thể ra ngoài. Bấy giờ nhìn xung quanh cậu có cảm giác sờ sợ vì nguyên cái công ty to đùng thế này mà chỉ có một mình cậu, tự nhiên liên tưởng tới những thứ rùng rợn làm cậu sợ lắm lắm luôn. Thế rồi cậu cố gắng nhắm mắt lại ngủ, để vơi đi nỗi sợ của mình và cậu mong sao cho trời mau sáng .

...................

 Ánh sáng len lỏi vào một góc phòng, báo hiệu một ngày mới lại đến, Nhất Bác nheo mắt rồi mở từ từ đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn vào đồng hồ thì đã gần 7h sáng, cậu nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu tối qua mà đem vào phòng Tiêu Chiến. Tranh thủ lúc chưa đến giờ làm, cậu đi rửa mặt rồi tìm đại một gói mì bỏ bụng vì hôm qua tới giờ cậu có ăn gì đâu nên bụng đã bắt đầu biểu tình.

- Tiêu tổng, tất cả các tài liệu các bộ phận đều đã gửi qua mail của anh

- Được.

Sáng nay đúng 8 giờ Tiêu Chiến đã có mặt tại văn phòng, sau khi được thư kí thông báo thì anh mở máy tính của mình lên, ngoài những mail do các bộ phận gửi qua thì có một mail lạ được gửi đến mail của anh, lúc bấy giờ sắc mặt anh liền biến đổi tay nắm thành quyền mà nhìn chăm chăm vào cái mình nhìn thấy.

- Tiêu tổng tôi...

-Rầm! Ra ngoài cho tôi

Nhất Bác sau khi rửa mặt này kia xong thì quay lại thì thấy thư kí Lâm bước ra từ phòng của Tiêu Chiên, nên cậu đoán Tiêu Chiến đã đến.Cậu bước vào để báo với anh bảng báo cáo đã hoàn thành, vừa mới mở miệng đã bị vị tiêu tổng bá đạo ném nguyên chồng hồ sơ vào người và lớn tiếng đuổi cậu ra ngoài, mới sáng sớm ra không biết tên nào đã chọc phải tên tổng tài bá đạo này mà vạ lây cậu bị ăn hành theo. Cậu tức quá mà, quyết tâm không nhịn nữa vừa định mở miệng lên tiếng nói lí với anh thì "Vèo"! Cậu lại bị anh ném thêm cho một cái hộp đựng viết và lần này nó lại bay trúng đầu cậu một phát rõ đau

Còn không mau cút ra ngoài cho tôi!

- Anh....anh....

- Cút!

- Mới sáng sớm ai đã chọc giận Tiêu tổng của chúng ta vậy, sao lại trút giận lên một nhân viên nhỏ như thế

Mọi hành động của anh nãy giờ đều thu vào tầm mắt của này. Nhất Bác nghe có người lên tiếng thì quay lại nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị người nọ kéo đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro