phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác leo lên giường nằm một lúc liền thấy buồn chán vô cùng.

Tự nhiên cậu lại có ý định muốn lên deep web một lần nữa.

Nghĩ là làm, cậu liền mò lên deep web xem có gì thú vị không, ấy thế mà có thật.

Thiếu niên nhìn dao diện màng hình, cậu được mời vào một group riêng tư, có hết thảy 8 người, thêm cậu nữa là 9.

Người thêm cậu vào group này không phải là hắn, mà là một người hoàn toàn khác.

// tham gia cuộc trò chuyện trong group ác quỷ //

Đồng ý // từ chối

Hắc thố:

Chuyện đó thế nào rồi?

Bóng đèn:

Ổn cả, đừng lo

Tên mù:

Tao cảm thấy cần tìm thêm đối tượng.

Dê núi:

Tạm thời là như vậy trước đi

Lão ca:

Đúng! Đối tượng tiếp theo đã được sắp xếp rồi.

Củ cải:

Ay da, lần này em có việc nên không tham gia được.

Hay đối tượng tiếp theo để em ra tay?

Thánh nghiệp:

Em cũng có việc, giống như củ cải.

Kem trộn:

Được rồi, nhưng có ai để ý, có một bạn nhỏ đang seen chùa không nhỉ?

Dê núi:

Là chuộc nhắt hay là...?

Hắc thố:

Là sư tử con.

Lão ca:

Ồ...

Sư tử con?

Thú vị.

Kẻ mù:

Đối tượng kế tiếp ?

Hắc thố:

Không!

Là người của tao.

Củ cải:

Wao~

Đánh dấu chủ quyền.

Thánh nghiệp:

Chắc hắc thố đang bảo vệ người của ảnh.

Hắc thố:

Ừm!

Cậu bạn nhỏ, sao lại không lên tiếng?

Cool guy:

Các người là ai thêm tôi vào?

Kem trộn:

Tôi !

Cool guy:

Các người rút cuộc là ai?

Thánh nghiệp:

Bạn đoán xem?

Lão ca:

Tôi nghĩ các cậu đừng nên dọa cậu ta.

Hắc thố trông có vẻ khó chịu

Cool guy:

...

Hắc thố:

Trẻ con giờ này nên đi ngủ...

Cậu bạn nhỏ, mau bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ đi.

Cool guy:

Tôi mới không phải trẻ con.

Anh mới trẻ con.

Tên tâm thần.

// bạn muốn rời khỏi cuộc trò chuyện ?//

Đồng ý // không

Vương Nhất Bác hậm hực cất điện thoại đi, cậu chỉ kết thúc cuộc trò chuyện, cậu không rời nhóm.

Bởi cậu biết, nếu có rời cũng sẽ bị lôi vào, và cậu không rảnh tốn công rời ra rồi lại lôi vào rồi lại rời ra...

Thật sự rất phiền phức, nghĩ như vậy thiếu niên lấy chăng trùm kín đầu, chìm vào giấc ngủ.

Lưu Hải Khoan và Vu Bân nhìn nhau rồi cười, ý vị trong nụ cười của bọn họ không thể nhìn ra.

_______________

Hôm nay là thứ bảy, thiếu niên dậy cực sớm để đi học, đang trên đường đến lớp thì hai người bạn thân của cậu chạy tới.

Quách Thừa khoát vai cậu hí hửng cười đùa, Trịnh Phồn Tinh đứng bên cạnh cũng vui vẻ nói chuyện.

" Tiểu Bác hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"

"Không có, ừm tối qua tớ gặp ác mộng thôi, hai cậu đừng lo"

" ừm!"

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa âm thầm nhìn cậu sau đó nở một nụ cười.

Cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng rồi, mà không phải chỉ có cậu.

Quách Thừa và Phồn Tinh cảm nhận được có một ánh mắt giết người đang nhìn mình, hai người họ liền thả vai cậu ra đồng loạt âm thầm lùi ra một tý.

" các cậu sao vậy?"

Thiếu niên cảm nhận được hai người bạn của mình có điểm khác lạ liền quay đầu lại hỏi.

" không có gì! Cậu đi trước đi tớ với Phồn Tinh phải qua thư viện tìm sách rồi sẽ trở lại lớp với cậu"

"Đúng đúng!"

" ò... Vậy cũng được "

Nói rồi thiếu niên quay đầu đi,không để ý đến hai người bạn của mình không phải là đến thư viện, mà là một góc khuất của chỗ lúc nãy họ đứng.

"Giữ người gớm"

Quách Thừa khinh bỉ lên tiếng nói với tên nam nhân đang đứng đó cười nhạt.

"Anh định thế nào?"

"Chậm mà chắc!"

"Ồ..."

"Coi như anh còn biết suy nghĩ"

"Hai đứa bây bảo vệ nhóc ấy cho tốt một chút, đừng để nhóc ấy bị người khác dụ đi, nếu không hậu quả hai bây tự gánh"

Nam nhân lạnh giọng ra lệnh cho Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa.

"Biết rồi, anh đừng lo"

"Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi"

"Chuyện đó anh đã sắp xếp, không phải lo"

"Vâng"

"Vâng"

Cuộc trò chuyện giữa ba người bọn họ kết thúc, nam nhân xoay mặt lạnh lùng bước đi.

Hai người Phồn Tinh và Quách Thừa đứng đó nhìn nhau nở nụ cười "ta đây biết hết" sau đó cũng quay lại lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro