phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm thức dậy, thiếu niên đầu tóc bù xù gương mặt không chút biểu tình.

Cậu lê thân thể mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu phải bắt đầu công việc của hội trưởng hội học sinh.

Thiếu niên vát khuôn mặt khó ở của mình đứng ở cổng trường để kiểm tra học sinh.

Trong lúc đứng gác cổng, cậu lại thấy được " cô bạn gái" của mình khoát tay với tên nam nhân khác, cô ta còn cười nói vui vẻ với hắn cơ chứ.

Cô ả nhìn về phía cậu liền bất giác giật nảy mình, cô ta ríu rít chạy lại giả thích.

" anh ơi,... Không phải như anh thấy đâu, đây... Đây chỉ là anh trai của em thôi..."

" ừm... Không ngờ gu của lena đây còn thích chơi trò loạn luân?"

" anh không phải vậy, đây thật sự chỉ... Chỉ là anh trai của em thôi"

"... Bịa láo ông táo sẽ bẻ răng, cô có bao giờ nghe câu này chưa?..."

Vương Nhất Bác cuối thấp đầu nhìn cô ta, đôi mắt cậu chứa đầy sự chết chóc cùng quỷ dị, cậu tựa hồ như đang tường thuật lại cách mà hắn nhẫn tâm nhìn những nạn nhân bị hắn giết chết.

"..."

" em ơi anh yêu em lắm, nếu anh có nước trong tay, phòng em bị cháy không ai biết ai hay, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Anh vừa đánh răng vừa đứng ngắm em cháy"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra đều mang hàn khí lạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

Đôi vai của cô ta run lên, người đàn ông đứng cạnh cô ta cũng nhìn thấy ánh mắt của cậu, hắn cũng sợ hãi mà lùi về sau.

" chúng ta coi như không còn quan hệ nha, em tựa mây là mây trên trời, còn anh là cây là cây bên đời.... Vốn dĩ không thuộc về nhau."

"..."

Nói xong cậu cười lạnh một cái, hai người bọn họ chưa từng nghĩ, một thiếu niên vô ưu vô tư như cậu vừa nãy lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Bọn họ nghĩ người như cậu thì bị cắm vài cái sừng chắc cũng không sao... Nhưng không ngờ, phản ứng của cậu không lớn nhưng lời nói của cậu lại đã kích vô cùng .

"Còn không mau cút"

"..."

"..."

Hai người bọn họ nghe vậy liền vắt chân lên cổ mà chạy đi mất.

Thiếu niên lạnh mặt không nói tiếng nào, cậu không ghen. Cậu chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt để chia tay cô ta.

Có cơ hội thì nên tận dụng triệt để mà... Nhỉ?

_______________

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đang vùi đầu vào đóng giấy tờ của hội học sinh.

Tuyên Lộ đẩy cửa bước vào, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp.

" tiểu Bác,..."

"A... Chị Lộ"

"Ừm,... Nhìn em trông bận rộn quá nhỉ?"

"Vâng ạ, em vẫn chưa quen với cái chức này"

"Ừm cố lên, từ từ rồi quen, mà lúc nảy chị thấy có một cậu con trai đứng dưới góc cây Tử Đằng nhìn lên phòng em hoài à"

"...??"

"Lúc chị hỏi cậu ta tiềm em hả gì, cậu ấy chỉ mỉm cười sau đó quay lưng đi mất tiêu"

"Người đó đi lâu chưa chị?"

"Ừm chưa lâu, nhưng em quen cậu ta hả??"

Vương Nhất Bác không trả lời Tuyên Lộ mà chạy ra ngoài cửa sổ để xem.

Cậu quay đầu vào trong với khuôn mặt đầy thất vọng, hắn ta tới đây, tìm cậu?

Nhưng tại sao hắn lại rời đi ? Chẳng lẽ hắn thật sự nghe lời mình như vậy ? Mình kêu hắn để mình yên, đừng làm phiền mình nữa hắn đều nghe theo ???

" tiểu Bác, em sao thế? Em không khỏe chỗ nào sao?"

"Không có ạ, em rất khỏe"

"Ừm... Vậy thôi chị đi trước đây , chị còn có việc bận"

"Dạ chị đi đi"

Nói rồi Tuyên lộ quay đầu đi ra ngoài , cô cười thầm rồi nghĩ trong lòng ' Chiến Chiến à... Có lẽ người đã động tâm rồi, em trai của chị cố lên, đứa bé ngoan này nhất định phải bắt về làm em rể cho chị'

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng im lặng nhìn điện thoại , vẫn là một mảng đen tuyền.

Hắn như thế mà đã hai ngày không nhắn tin cho cậu?

______________

Hôm nay trường học cho học sinh nghỉ một tuần để nghỉ ngơi sau những ngày thi cử mệt mỏi.

Những học sinh khác tụm năm tụm bảy rủ nhau đi chơi, riêng Vương Nhất Bác cậu lại muốn về nhà với ba mẹ.

Cậu bước lên tàu điện ngầm để về Lạc Dương, nơi cậu được sinh ra.

Thiếu niên vẫn không hề hay biết, mình đang bị theo dõi, người kia một thân đồ đen đi sau lưng cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro