CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại thành phố X, 1 thành phố của sự xa hoa và lộng lẫy, nơi mà chỉ có những con người lắm tiền mới có thể tồn tại. Nhưng đâu đó ở nơi này có những đứa trẻ không cha không mẹ không nơi nương tựa, họ được đem về 1 nơi được gọi là CÔ NHI VIỆN.

" Nào hai đứa đứng lại, ngoan nào " 1 người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu đang cố đuổi theo 2 đứa trẻ.

" Cô à, con không muốn xa Chiến Chiến" 1 cậu bé vẻ mặt buồn rầu.

" Con cũng vậy, con không muốn xa Điềm Điềm", cậu bé còn lại cũng lên tiếng.
 
  Lúc này người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa trẻ, khẽ nói:

" Hai đứa cần có 1 gia đình hoàn chỉnh, ở nơi đó có ba,có mẹ và bạn bè nữa.Các con không thể ở đây mãi mãi được, nghe ta Tiêu Gia là 1 gia tộc có tiếng các con về đó sẽ sung sướng".
 
  Chiến Chiến và Điềm Điềm nhìn nhau,họ tuy chỉ là những đứa bé 5 6 tuổi nhưng mà suy nghĩ rất giống người lớn. Sao khi nghe cô phân tích họ cùng cô đi ra phòng khách.
 
  Tại phòng khách 1 người phụ nữ khoác trên mình những trang phục đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đang đứng đó nhìn họ.

" Xin lỗi Tiêu phu nhân ,tụi nhỏ vừa đi chơi về ,để người chờ lâu rồi. Theo tiêu chuẩn mà Chủ tịch Tiêu đưa cho chúng tôi thì hai đứa trẻ này khá ổn " Người phụ kia đẩy 2 người họ lên phía trước, tiếp tục nói.

" Hai đứa khá thông minh và cũng rất hiểu chuyện" Bà xoa đầu.

" Hai bạn nhỏ, tên gì nào?" Tiêu phu nhân nhẹ nhàng hỏi.

" Con là Chiến Chiến/ Con là Điềm Điềm " 2 người lễ phép trả lời.

" Thật ngại quá nhưng tôi chỉ có thể nhận 1 đứa " Tiêu phu nhân tỏ vẻ nuối tiếc.

" Không sao đâu, phu nhân cứ làm theo những gì mình muốn" bà cười ôn nhu.

" Chiến Chiến, khuôn mặt này cực kỳ dễ thương, con đồng ý về nhà họ Tiêu nha" bà Tiêu ôn nhu nhìn cậu.

" Chiến Chiến muốn được chơi với Điềm Điềm " Chiến Chiến bắt đầu khóc.

" Nào con ngoan, nếu con theo ta về thì mỗi tháng ta sẽ đưa con đến đây chơi" bà nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cậu ánh mắt de dọa nhìn Điềm Điềm.

" Chiến Chiến, anh đi đi, Điềm Điềm ở đây chờ anh" ánh mắt có chút sợ hãi.

   Khuyên nhủ hơn 3 tiếng đồng hồ Chiến Chiến mới chịu theo bà Tiêu về Tiêu Gia ,vì bà hứa sẽ tìm gia đình tốt cho Điềm Điềm đồng thời sẽ cho Chiến Chiến đến chơi với Điềm Điềm. Đặc biệt là được đi học, Chiến Chiến rất muốn đi học nên nghe thế liền đồng ý.

Nhưng mà Chiến Chiến nào có biết lời hứa của bà Tiêu chỉ có thể tin 1 nửa mà thôi ,chuyện sẽ yêu thương và cho cậu đến trường đó là sự thật. Khi làm con trai của bà đồng nghĩa cậu sẽ trở thành thiếu gia duy nhất của Tiêu Gia.
 
  Với thân phận Tiêu thiếu gia thì Chiến Chiến không thể quay trở lại nơi này thậm chí là họ sẽ thay đổi hoàn toàn thông tin của Chiến Chiến.
****
" Phu nhân người về rồi, chào thiếu gia" quản gia cung kính chào bà Tiêu và Chiến Chiến.

" Phu nhân ,con là thiếu gia ạ" Chiến Chiến lễ phép hỏi.

" Đúng vậy, từ bây giờ con phải nhớ kỹ  con là Tiêu Chiến là người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia và con của Chủ tịch Tiêu vừa từ Luân Đôn trở về đây" Bà Tiêu nghiêm túc nói.
" Vâng ạ, chỉ cần được đi học và gặp Điềm Điềm thì con sẽ nhớ tất cả " Chiến Chiến tươi cười.

  Vài ngày sau đó Tiêu Gia mở 1 cuộc họp báo thông báo với báo chí và toàn thể cty Tiêu Gia về Chiến Chiến.

" Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch của Tiêu Gia,hôm nay có 1 chuyện quan trọng cần tuyên bố, đây là Tiêu Chiến con trai của tôi, thằng bé từ lúc sinh ra sức khỏe rất yếu nên được đưa sang Luân Đôn nuôi dưỡng, bây giờ tình hình đã tốt hơn rồi nên chúng tôi quyết định đón bé về đây, mong mọi người sau này quan tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến nhiều hơn, cảm ơn mọi người ".Ông Tiêu nói rất lưu loát từng chữ 1,tay thì nắm chặt cánh tay bé nhỏ của Chiến Chiến.
 
" Cô ơi nhìn kìa là Chiến Chiến, anh ấy được lên tivi còn được mặc đẹp" Điềm Điềm ngồi xem tivi vẻ mặt vui mừng.

" Thế thì tốt, Điềm Điềm con cũng nên đi rồi, rồi con sẽ có cuộc sống tốt như Chiến Chiến " ánh mắt cô long lanh xen lẫn chút đau buồn.

  Từ ngày hôm đó không ai biết Điềm Điềm ở đâu, chỉ biết cậu được 1 gia đình nhận nuôi. Còn Chiến Chiến bây giờ người ta chỉ biết cậu là bảo bối của Tiêu Gia, cực kỳ đẹp trai và ngoan ngoãn.

  Tiêu Chiến nhiều lần đề cập chuyện đi thăm Điềm Điềm với ba mẹ nhưng họ luôn diện lý do không cho cậu đi,1 lần cty Tiêu Gia tổ chức từ thiện, bà Tiêu và ông Tiêu bàn bạc quyết định đến nơi đó. Nhưng vậy Chiến Chiến  có gặp Điềm Điềm cũng không bị nghi ngờ gì, kết quả họ nhận được tin Điềm Điềm đã được 1 gia đình nhận nuôi và họ cũng để lại thông tin gì cả.

" Được rồi Chiến Chiến, ta và mẹ con sẽ cố gắng tìm Điềm Điềm về" Ông Tiêu ôm cậu vào lòng.

" Ba nói thật chứ, ba sẽ tìm Điềm Điềm về sao?" Tiêu Chiến nhìn ông ánh mắt đầy hy vọng.

" Ta sẽ tìm nhưng con phải hứa với ta chăm chỉ học tập và trở thành 1 thiên tài trong giới kinh doanh " Ông Tiêu xoa đầu anh. Anh cũng đồng ý với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro