CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay cậu về nghỉ ngơi đi, chị thấy cậu khá mệt mỏi " Đình Đình ánh mắt có chút xót xa.

" Không sao đâu, chờ em ấy tỉnh lại đã" anh lắc đầu .

" Nghe chị đi, chị sẽ thông báo cho cậu khi em ấy tỉnh" cô vỗ vai anh.

" Được, vậy tôi đi giải quyết 1 số chuyện " anh khẽ gật đầu.

  Cô nhìn theo bóng lưng mệt mỏi rời đi mà cảm thấy yên tâm, yên tâm vì anh thực sự quan tâm và lo lắng cho Nhất Bác. Có lẽ với người anh thực sự yêu thương thì anh mới ngọt ngào , còn với người khác chỉ là xã giao thông thường thôi.

" Ai là người nhà của Vương Nhất Bác"  1 vị bác sĩ khá trẻ bước ra.

" Là tôi, tôi là chị gái của em ấy " Đình Đình nhanh chóng trả lời.

" Cậu ấy do quá sợ hãi và gần đây có chút áp lực nên mới ngất xỉu, bây giờ không sao rồi " vị bác sĩ kia nhẹ nhàng nói.

" Vâng, cảm ơn bác sĩ " cô lịch sự cúi đầu.

" Cậu ấy là thiếu phu nhân của Tiêu Gia " vị bác kia bất ngờ hỏi.

" Vâng , vì sao bác sĩ biết?" Đình Đình hơi ngạc nhiên.

" Tôi là Kim tiểu thư của Kim Gia cũng là người bạn thân duy nhất của Tiêu Chiến " cô tháo khẩu trang nhẹ nhàng mỉm cười.

" Hóa ra là Kim tiểu thư ,thật vinh hạnh" Đình Đình bất ngờ.

  Sau khi họ trao đổi 1 lúc thì Đình Đình đi đến phòng của Nhất Bác, cậu vẫn chưa tỉnh , cô nhẹ nhàng chỉnh lại  chăn cho cậu và ngồi ở sofa cạnh bên.
***
" Tiêu thiếu gia" Tiêu Chiến đang đi thì có người nào đó gọi cậu.

" Kim Tuệ Mỹ" anh quay người lại.

" Lâu rồi không gặp" cô mỉm cười.

" Cậu làm gì ở đây" anh ngạc nhiên.

" Tôi sao, vừa chữa trị cho vợ cậu đó " cô cười đắc ý.

" Cậu làm ở bệnh viện này, em ấy sao rồi " anh khẽ hỏi.

" Tôi có chuyện quan trọng cần phải cho cậu biết " cô tỏ vẻ nghiêm trọng.

  Sau đó cô đưa anh đến văn phòng của mình, lấy hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem.Nhưng xem thì xem thế thôi chứ anh không biết về y khoa thì cũng chẳng hiểu trong đó viết gì.

" Cậu có biết tình trạng sức khỏe của Nhất Bác hiện tại thế nào không " cô nhìn anh. Anh khẽ lắc đầu.

" Cậu ấy sức khỏe rất yếu. Theo kết quả X Quang cho thấy cậu ấy từng có thời gian bị hành hạ rất thê thảm, thậm chí là từ phải thay máu " cô nhìn chằm chằm vào anh.

" Cái gì nghiêm trọng vậy sao?" anh cực kỳ bất ngờ.

" Cậu nhìn xem, chỗ bụng này có dấu hiệu bị 1 lực khá mạnh đánh liên tục nhiều ngày, còn phần chân này theo suy đoán thì bị 1 vật nặng tác động. Cuối cùng là vị trí mạch máu chỗ tim , đường phẫu thuật này cộng thêm vết thương sau gáy cho thấy cậu ấy từng thực sự phẫu thuật thay máu ".

  Cô tận tình giải thích cho anh, chỉ cho anh những dấu hiệu và cho anh biết chính xác về tình trạng của cậu.
Anh nghiêm túc lắng nghe Kim tiểu thư giải thích, ánh mắt chứa đầy sự xót xa và chút sắc lạnh.

" Thế bây giờ làm sao?" anh nhẹ nhàng hỏi.

" Bây giờ trước tiên chúng ta phải hỏi Nhất Bác chính xác về những vết thương này, sau đó tôi sẽ áp dụng phương pháp điều trị thích hợp " cô nhẹ nhàng nói.

" Được tôi sẽ tìm cơ hội để hỏi" anh gật đầu.

" Phải hỏi cậu ấy, đừng hỏi người nhà họ Vương, tôi không tin tưởng họ cho lắm, đặc biệt là chủ tịch của Vương Thị" cô tỏ vẻ lo lắng nhìn cậu.

  Ai mà chả biết Vương Thị tuy không phải là tập đoàn có sức ảnh cao nhưng mà cũng là 1 tập đoàn lớn, chủ tịch của Vương Thị đồng thời cũng là ba của Nhất Bác là 1 người cực kỳ vô tình và không có lí lẽ. Nếu cho ông ta lợi ích có khi ông ta còn nói thật với họ vài cậu ,ngược lại nếu ông ta không có lợi ích thì bạn sẽ bị ông ta lừa.
***
" Chị có thể về rồi" Tiêu Chiến lạnh lùng.

" Cậu xong việc rồi sao?" cô đứng lên.Anh khẽ gật đầu, cô thấy thế cũng ra về.

  Anh tiến đến bên cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt xót xa nhìn cậu.Anh chợt chuyển sang ánh mắt  nguy hiểm, đi đến bên cửa sổ.

" Điều tra về chủ tịch Vương Thị giúp tôi" anh lạnh lùng nói.

" Vâng thiếu gia" 1 giọng nói mạnh mẽ.

" Thật nhanh và chính xác , đặc biệt là những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác ", giọng nói càng ngày càng lạnh.

" Vâng , tôi biết rồi thiếu gia ".

" Còn nữa tìm cho tôi 5 vệ sĩ tốt nhất, bảo vệ phu nhân chu toàn " ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

" Tôi làm ngay".

  Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh cười nhếch mép.

" Các người sẽ phải trả giá khi đối xử với Điềm Điềm như vậy ".

   Mọi người có thể khó hiểu vì sao Tiêu Chiến làm như vậy đúng không?  Bởi vì Tiêu Chiến rất yêu thương Nhất Bác, từ khi còn ở cô nhi viện anh đã bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, không bao giờ để cậu phải khóc. Khi rời xa Điềm Điềm anh tự nhủ sau này gặp lại anh sẽ bù đắp cho cậu vô điều kiện và sẽ thực hiện những gì cậu muốn.

  Bây giờ khi gặp lại cậu, chưa nói được gì thì cậu đã ngất xỉu, sao đó lại nhận được thông tin từ Kim Tuệ Mỹ khiến anh thực sự tức giận và hận bản thân mình quay lại quá trễ. Vì vậy bây giờ anh phải bắt đầu bù đắp cho cậu và việc đầu tiên đó là trả lại những đau đớn mà cậu phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro