CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhất Bác vừa tỉnh lại, anh bắt đầu nhìn xung quanh và nhận ra đây là bệnh viện, anh chợt nhớ lại hình như anh đã gặp Chiến Chiến. Nhưng mà chẳng phải bây giờ ở đây không có ai sao? Vậy là anh mơ rồi.

" Phu nhân, cậu tỉnh rồi " 1 người con trai khá to cao bước vào.

" Anh là ai , đừng lại đây" cậu khá sợ vì người này có vẻ hung dữ, cậu bắt đầu lùi lại.

" Phu nhân đừng sợ , tôi là vệ sĩ của cậu" người kia cung kính đáp.

" Đừng lại đây" cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt,bắt đầu bước xuống giường.

" Phu nhân, cậu định đi đâu. Tôi đưa cậu đi"  người vệ sĩ này tiến lại gần.

" Tránh xa tôi ra, Chiến Chiến ,  Điềm Điềm sợ quá " cậu bắt đầu khóc, theo bản năng hét tên anh.

  Từ nhỏ Điềm Điềm đã khá nhút nhát và dễ hoảng sợ, mỗi lần như vậy cậu luôn được anh che chở và bên cạnh, nên bắt đầu hình thành 1 thói quen là mọi khi hoảng sợ cậu điều gọi tên anh. Nhưng mà đó là lúc nhỏ thôi vì từ khi anh được nhận về Tiêu Gia thì cậu đã tập quên thói quen này.

  Vì cậu biết có gọi cả trăm lần thì anh cũng sẽ không nghe thấy, nhưng 1 năm trở lại đây cậu bắt đầu lặp lại thói quen đó, có lẽ vì đã biết anh ở đâu và làm gì rồi. Nhưng mà những lần trước mỗi khi cậu gọi tên anh thì điều là những người khác bên cạnh, nhưng mà cậu vẫn đặt hy vọng rằng rồi 1 ngày anh chắc chắn sẽ lại bảo vệ cậu.

  Và cậu đã đúng , khi câu nói của cậu cất lên phía người cửa có 1 nam nhân chạy vào, người này mang cho cậu cảm giác an toàn.

" Phu nhân làm sao vậy " anh chạy vào nhìn thấy cậu ngồi ở 1 góc run rẩy  .

" Dạ , tôi cũng không biết " người vệ sĩ có vẻ sợ hãi.

" Ra ngoài đi" anh lạnh lùng ra lệnh.

" Nào Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến không phải sợ" anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên.

" Anh là Chiến Chiến " cậu nhìn anh.

" Đúng anh là Chiến Chiến, anh về với Điềm Điềm rồi " anh mỉm cười lau nước mắt cho cậu.

" Chiến Chiến, cuối cùng Điềm Điềm cũng chờ được anh về rồi " cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến bật khóc.

" Nào không khóc nữa,  lớn rồi đó " anh cười bất lực.

" Anh à, những người đó là ai vậy? " cậu lấy tay lau nước mắt hỏi anh.

" Là vệ sĩ anh tìm cho em" anh nhẹ nhàng nói.

" Không cần đâu, em lớn rồi " cậu ngạc nhiên.

" Yên tâm đi họ không làm gì em đâu" anh xoa đầu cậu. Cậu cũng miễn cưỡng gật đầu.

" Chiến Chiến, anh bây giờ đẹp trai quá đi" Nhất Bác nhìn anh mỉm cười.

" Nào có , nhiều năm trôi qua Điềm Điềm bây giờ đẹp hơn anh rất nhiều " anh bật cười.

" Em rất vui, cuối cùng cũng được gặp anh rồi " cậu mỉm cười.

" Anh cũng vậy, rất vui khi gặp lại Điềm Điềm " anh ôm cậu vào lòng.

" Anh biết không, em 1 năm nay luôn mong chờ anh về và muốn bên cạnh anh mãi mãi " cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh.

" Thời gian qua, em sống tốt không? " anh nhẹ nhàng hỏi.

" Em... Khá tốt " cậu hơi ngập ngừng.

" Nào, em ăn chút gì đi" anh hướng mắt về chiếc bàn tròn.

  Cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết những thứ anh mua, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên bảo Tiêu Chiến đừng bỏ cậu, Tiêu Chiến đồng ý thì cậu mới yên tâm ngủ. Anh giữ lời hứa với cậu ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu. Anh không ngờ trải qua nhiều năm Nhất Bác đã trở thành 1 mỹ nam đẹp đến nao lòng và đáng yêu như vậy. Luôn biết cách làm anh cười và cho anh cảm giác thoải mái.

" Nhất Bác, nếu em không muốn nói anh sẽ không ép , anh tự mình tìm hiểu" anh thở dài.

  Vài hôm sau sức khỏe Nhất Bác ổn định hơn nên cậu muốn về nhà, Tiêu Chiến thấy cậu khỏe hơn nhiều nên cũng yên tâm cho cậu ra viện. Anh đích thân đến đón cậu về nhà, trên đường đi anh luôn trò chuyện với cậu. Anh muốn hiểu rõ cậu hơn về mọi thứ. Xe dừng trước cửa Tiêu Gia, người giúp việc nhẹ nhàng mở cửa cho Tiêu Chiến. Bác quản gia thấy họ về cũng ra nghênh đoán.

" Thiếu gia , phu nhân hai người về rồi " ông cung kính.

" Làm cho phu nhân ít canh , nhớ phải đủ dinh dưỡng " anh lạnh lùng nhìn ông.

  Ông cũng vội sai người đi làm ngay, anh và cậu cũng bắt đầu đi lên phòng. Nhìn căn phòng 1 chút anh khẽ chau mày, sắc mặt liền thay đổi.Nhận ra được anh có vẻ khó chịu Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng.

" Anh à, sao vậy ".

" Bao nhiêu lâu rồi căn phòng này chưa được dọn dẹp " anh nhìn cậu.

" Em cũng không rõ, ngày nào em cũng bận học nên không để ý " Vương Nhất Bác nói nhỏ.

" ..." Anh im lặng.

" Được rồi, anh đi tắm đi, em sẽ bảo họ lên dọn dẹp " cậu nghiêng đầu nhìn anh.

" Được, em cẩn thận đó , vẫn chưa khỏe đâu" anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

  Cậu gật đầu rồi đi xuống lầu , tìm mãi không thấy quản gia đâu cả.Anh đi vào bếp thấy mọi người điều tập trung ở đó, họ đang bàn luận gì đó.

"Cô xem , cái tên Vương Nhất Bác gì đó hôm nay lại trở về rồi " 1 giọng nữ.

" Dù sao đây cũng là nhà của chồng người ta mà " người còn lại vừa nói vừa cười.

" Trước mặt ông bà chủ và và các tiểu thư thì tôi cố gắng cung kính, chứ cậu ta nào xứng đáng được phục vụ " 1 giọng nói tỏ vẻ khinh thường.

" Đúng đó chỉ là 1 đứa con nuôi không có tư cách làm phu nhân nhà này " bọn họ cùng nhau cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro