CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu nhân, cậu cần gì sao?" quản gia từ phía sau lên tiếng.

" À, cháu cần 1 bộ trải giường mới " cậu giật mình quay lại.

  Đám người kia nghe thấy tiếng của cậu thì có chút run sợ, họ sợ cậu nghe thấy sẽ nói lại với Tiêu Chiến, như vậy họ chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Quản gia đem ra 1 bộ trải giường đưa cho 1 nữ hầu.

" Mau lên thay cho phu nhân" ông nghiêm giọng.

" Không cần đâu, tôi không xứng " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói rồi lấy đồ đi lên phòng.

" Các người nên cầu nguyện đi" ông thở dài.

   Đám người hầu bắt đầu sợ hãi rồi, ai mà chả biết Tiêu thiếu gia là người lạnh lùng chứ, xưa nay sống có nguyên tắc. Bây giờ mà biết họ không tôn trọng người bên cạnh anh thì chắc anh giết họ mất.
 
  Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên giường, đang cố gắng kiềm chế nước mắt. Cậu không muốn anh lo lắng cho mình nhưng mà cậu muốn được anh bảo vệ.

  Vương Nhất Bác chợt có suy nghĩ : Chiến Chiến về rồi, 1 năm nay mình chờ anh về mà, mình biết bọn họ không thích mình nhưng mình phải cố gắng giả vờ không biết. Như vậy mình mới có thể bình an chờ anh về, hiện tại mình không cần nhẫn nhịn nữa.

" Em sao vậy, mệt à" Anh từ phòng tắm đi ra, thấy cậu ngồi im lặng nên lo lắng.

" Chiến Chiến, chúng ta ra ở riêng đi" cậu đang cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.

" Ai nói gì em sao, nói cho anh nghe" anh cảm thấy cậu không ổn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

  Trước cái ôm ấm áp của anh, cậu đột ngột bật khóc khiến anh ngạc nhiên và có chút xót xa. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, anh lau nước mắt cho cậu.

" Họ không thích Điềm Điềm, híc híc. Họ xem thường Điềm Điềm, họ bảo Điềm Điềm không xứng với anh." cậu cố gắng nói.

" Nào, Nhất Bác nín đi, em là đáng yêu nhất và em mãi mãi là người xứng đáng với anh nhất, không ai xứng đáng hơn em đâu. Bây giờ chúng ta sẽ dọn ra ngoài " anh dịu dàng với cậu, trái tim có chút đau trước những lời nói đó.

" Thật sao? Anh sẽ đi với em sao?" cậu nhìn anh.

" Tất nhiên rồi, em là bảo bối của anh mà, em muốn gì anh cũng đồng ý " anh xoa đầu cậu ,cưng chiều.

" Điềm Điềm yêu Chiến Chiến nhất " cậu vui mừng ôm lấy anh.

  Cậu biết anh rất thương cậu, nhưng mà cậu không nghĩ anh đồng ý chuyện ra ở riêng. Vì dù sao anh cũng là thiếu gia của Tiêu Gia theo quy tắc thì không được ở riêng, hôm nay anh vì cậu mà dọn ra ngoài cậu thực sự rất cảm động.

"Nào anh trải xong rồi, em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc " Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.

  Bên dưới đám người hầu thấy Nhã Nhi đi xuống thì vội lại cầu xin Nhã Nhi giúp họ hãy nói với Tiêu Chiến 1 câu để họ không bị đuổi.

" Có làm thì có chịu" Nhã Nhi cười khuẩy.

" Bác quản gia, tuyển 1 đội ngũ giúp việc mới " Tiêu Chiến từ trên đi xuống sắc mặt lạnh lùng.

" Thưa, chuyện này..." Ông hơi lo lắng.

" Có chuyện gì sao, con bình tĩnh chút đi " ông Tiêu vừa về.

" Ba mới về " anh lễ phép, đám người  kia cũng cúi chào.

" Các người từ bây giờ chính thức bị đuổi " anh tức giận nhìn họ.

" Thiếu gia tha cho chúng tôi đi mà " đám người hầu đồng loạt cầu xin.

" Tiêu Gia không nuôi những người thiếu tôn trọng người khác " anh lạnh lùng đáp.

" Con có thể nói rõ hơn không " Ông Tiêu thắc mắc.

" Ba , chẳng phải ba nói Điềm Điềm ở đây rất tốt hay sao?" anh bức xúc nhìn ông.

" Đúng vậy, mọi người điều yêu thương nó mà " ông hơi khó hiểu.

" Ba có biết Điềm Điềm nói gì với con không? Em ấy muốn dọn ra ngoài, ở đó họ khinh thường, cười nhạo em ấy, bảo em ấy không xứng với con." anh chỉ ta vào đám người kia khiến họ run rẩy.

" Còn có cả chuyện đó " ông Tiêu ngạc nhiên.

" Ba có biết khi con nghe lời nói đó, con đau lòng thế nào không?" anh tức giận nhìn ông.

" Quản gia chuyện này là sao?" ông tức giận.

" Dạ, thực ra có chuyện này. Tôi cũng nhiều lần khuyên họ rồi cũng từ nói với bà chủ, nhưng mà trước mặt bà chủ và mọi người họ luôn làm tốt nên bà chủ không tin lời tôi" ông cung kính nói.

" Đuổi hết, không giữ lại bất cứ người nào cả" ông nghe xong lập tức sai người đuổi họ đi.

   Sao đó Tiêu Chiến cùng ông ngồi xuống, họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và cũng nói về công việc.

" Em đi đâu đó?" nghe tiếng bước chân anh quay sang nhìn.

" Em hơi đói, muốn tìm đồ ăn " cậu xoa bụng nói.

" Chiến Chiến con lâu rồi mới về, Nhất Bác dạo này cũng không được đi đâu hay con dắt nó ra ngoài ăn sẵn tiện thư giãn " ông Tiêu nêu ý kiến.

" Nhất Bác, em thấy sao, chúng ta ra ngoài được không " Anh nhìn cậu ánh mắt dịu dàng.

" Được ,lâu rồi em cũng không được đi ra ngoài " cậu tươi cười.

" Vậy tui con đi chuẩn bị nha ba" anh dắt tay Nhất Bác lên phòng.

" Trời bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi, em nên mặc những bộ đồ thoải mái 1 chút " anh nhìn vào tủ đồ nói.

" Em mặc gì cũng được mà, anh chọn đi" cậu ngoan ngoãn.

" Em chỉ có vài bộ thôi sao, không được rồi, 1 chút phải mua thêm" anh chau mày.

" Không cần đâu mà, em cũng đâu có đi đâu" cậu vội từ chối.

" Không được, lúc trước em không đi đâu nhưng mà từ bây giờ anh sẽ thường xuyên dắt em đi chơi, tham gia sự kiện nên em không thể mặc mãi mấy bộ này " anh hơi nghiêm, cậu lập tức gật đầu.

Tạo hình game vừa được tung ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro