CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời đêm tại thành phố X cực kỳ đẹp, những áng mây nhẹ nhàng trôi ,những ngôi sao thay nhau lấp lánh tạo nên 1 khung cảnh vừa lãng mạn vừa hoàn hảo. Bên trên yên bình là thế ,bên dưới là sự tấp nập người qua kẻ lại ,khung cảnh rất náo nhiệt.

" Em ở đây đợi anh được không? Anh tìm chỗ đỗ xe" Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

" Được, em đứng bên kia đợi anh" cậu chỉ ta về 1 cửa hàng ván trượt tươi cười.

" Được, cẩn thận 1 chút, coi chừng bị thương " anh dịu dàng.

" Em biết rồi, em đâu phải con nít " cậu bĩu môi.

  Sau đó cậu xuống xe thì phấn khởi đi đến cửa hàng ván trượt, ở đây có rất nhiều loại với đủ các giá tiền, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên vì tìm được món đồ mình yêu thích.

  Ở 1 diễn biến khác, hôm nay bãi đậu xe đông đến lạ thường, tìm mãi không  thấy chỗ trống, Tiêu Chiến đành phải đi khá xa để tìm được 1 chỗ thích hợp. Đỗ xe vào đúng vị trí quy định, khóa xe cẩn thận anh bắt đầu di chuyển đến nơi của cậu. Khi anh đứng trước cửa hàng ván trượt bất giác mỉm cười nhìn người con trai đang thích thú với những món đồ kia.

" Thật ngại quá, anh thật đẹp , có thể cho em số điện thoại được không? " 1 cô gái đưa chiếc điện thoại về phía anh.

" Thật xin lỗi tôi trí nhớ không tốt nên không nhớ được số điện thoại của mình " anh khéo léo từ chối.

" Không sao, anh có thể nhập số của em rồi gọi qua, như vậy là được rồi " cô tiến lại gần.

" Thật xin lỗi, tôi...." anh hơi lúng túng.

" Đừng nói ngay cả điện thoại anh cũng không có nha, em không tin đâu" cô cười nhẹ.

" Cô kia, đứng xa ra" Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu.

" Cậu là ai chứ, tôi đứng gần hay xa liên quan gì đến cậu" cô ta liếc Nhất Bác.

" Tôi bảo cô tránh xa ra cơ mà, cô mà xích lại chút nữa tôi..." cậu tức giận.

" Cậu là ai, vô duyên vô cớ lại nổi giận với tôi" cô ta chỉ tay vào mặt cậu.

" Em ấy là phu nhân của tôi" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, đồng thời giơ tay ra đón cậu.

" Nghe thấy chưa, tôi là phu nhân của anh ấy " Cậu hất mặt lên nói,sau đó mỉm cười chạy đến bên anh.

   Cô gái kia vì bị màn như vậy tức giận bỏ đi, cậu quay sang anh ánh mắt cực kỳ tức giận. Anh có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra.

" Thôi mà, em đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn " anh nhìn cậu.

" Lần sau không được nói chuyện với người khác, đứng xa 1 chút " cậu phồng má.

" Tuân mệnh" anh để tay lên trán tinh nghịch.

" Em muốn ăn lẩu" cậu mỉm cười.

" Được, chúng ta đi ăn lẩu " anh gật đầu.

" Nhưng em cũng muốn mua ván trượt " cậu nhìn vào cửa hàng.

"Ăn xong chúng ta đi mua, em muốn gì anh cũng mua hết " anh xoa đầu cậu.

" Thật sao, mua 2 cái, à không 3 cái còn có patin và lego" cậu háo hức.

" Phải ăn để có sức mới chơi được, đi thôi" anh nhẹ nhàng nắm tay cậu bước đi.

  Hai người vào quán ăn nổi tiếng ở khu vực này, anh gọi 1 phần lẩu hai ngăn 1 cay 1 không cay. Rồi gọi thêm 1 bát chè long nhãn cho cậu ăn lót dạ trước, khi mọi thứ đã được đem ra anh bắt đầu cho thịt rồi rau củ vào nồi. Từ đầu cho đến lúc kết thúc bữa ăn việc của cậu chỉ là ăn mà thôi.

" Mua cái này, cái này... " Vương Nhất Bác chỉ tay vào 1 số ván trượt.

"Tư vấn cho tôi 1 chút " anh nhìn nhân viên lên tiếng.

" Dạ, những mẫu ván trượt này đang được bán rất chạy và chất lượng cũng tốt, nhưng tùy theo mức độ chuyên nghiệp mà chọn loại ván thích hợp cho mình." cô nhân viên tận tình tư vấn.

" Em muốn mua cái nào, anh không rõ lắm hay em chọn đi" anh mỉm cười nhìn cậu.

" Cái này đi" anh chỉ tay vào 1 cái có màu xanh xen lẫn chút đỏ rất đẹp.

" Nhưng mà loại ván này chuyên để thực hiện những động tác khó và rất nguy hiểm " cô hơi lo lắng.

" Em muốn nó, chắc chứ " anh nhìn cậu.

" Yên tâm đi , em có thể sử dụng được nó " cậu tươi cười.

"  Em ấy đã nói được thì cô cứ thanh toán đi" anh hướng mắt về nhân viên.

" Vâng, của quý khách đây" cô nhân viên lịch sự.

  Sau khi mua ván trượt anh còn mua cho cậu giày patin và lego cùng 1 vài bộ quần áo, bây giờ đã khá trễ rồi nên họ quyết định đi về. Cậu vì mệt mỏi nên đã ngủ trên xe, đến nhà anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng từng bước 1 thật nhẹ nhàng, cẩn thận đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó anh đi sang phòng sách.

  Vì ngày mai bắt đầu phải đến cty làm việc, nên anh cần chuẩn bị 1 số tài liệu cho buổi họp ra mắt với Hội đồng quản trị. Anh cũng liên hệ bên bất động sản nhờ họ tìm 1 căn nhà sang trọng và có không gian riêng tư đồng thời gần ngôi trường cậu đang theo học, anh còn đặc biệt yêu cầu họ nhà phải có khoảng đất trống để chơi thể thao và 1 khu vườn.

  Mọi thứ anh điều sắp xếp chu toàn, anh muốn từ bây giờ trở về sau cậu sẽ ngày ngày vui vẻ, tự do , hạnh phúc. Sống 1 cuộc sống mà mình muốn không bị ai lợi dụng và cũng không phải chịu những ánh nhìn từ người khác nữa. Bên cạnh đó mọi thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác anh nhờ điều tra trước đó cũng đã thu về kết quả và có lẽ nên lên kế hoạch rồi, 1 kế hoạch hoàn hảo trả lại những gì Vương Nhất Bác đã chịu trước kia.

Xin lỗi mọi người nha.
Hôm qua mình bận ủng hộ các chị come back nên ra chương mới hơi ít.
Mọi người có thể thưởng thức mv" HOW YOU LIKE THAT" của Black Pink nếu có hứng thú. Mình đã để ở đầu bài.
Mong mọi người ủng hộ mình, bắt đầu từ mai mình sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn.
Yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro