CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cậu mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau rồi, cậu nhìn xung quanh không thấy anh đâu hết, trong lòng có chút buồn. Vì từ lúc anh về đến giờ mỗi sáng mở mắt ra cậu sẽ điều thấy anh, bỗng dưng hôm nay lại không thấy nên không quen.

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống nhà chuẩn bị đi trượt ván , hôm nay cậu bắt đầu nghỉ hè rồi nên cậu khá thoải mái, cậu định đi ra cửa thì có người lên tiếng.

" Đi đâu đó? " 1 giọng nữ khá quen thuộc.

" Chị Nhã Chúc, chị về khi nào vậy, em định đi trượt ván " cậu vui mừng.

" Chị về tối qua, em đã ăn gì chưa " cô vừa ăn vừa nói.

" Em không thấy đói hay em trượt về rồi ăn " cậu mỉm cười.

" Không được, ăn sáng đi" cô ra lệnh. Cậu đành ngoan ngoãn vào bàn.

" Em còn định đi trượt ván sao?chuyện lúc trước em bị thương, Đình Đình đã cấm em rồi mà, cái này ai mua cho em" cô chau mày.

" Chị à, cũng lâu rồi mà không sao đâu, cái này Chiến Chiến mua cho em" cậu nói.

  Trước khi về Tiêu Gia Vương Nhất Bác từng bị thương khá nặng do trượt ván, Đình Đình vô cùng lo lắng nên cấm,không cho cậu chơi trò này nữa. Nhưng khi về Tiêu Gia thì cậu hay lén đi trượt.

  Khuyên mãi không được Nhã Chúc đành để anh đi, cậu đi cả 1 buổi sáng vẫn chưa về. Lúc này Tiêu Chiến vừa tan họp nên quyết định về nhà ăn trưa cùng cậu, nhưng đến nhà thì quản gia bảo cậu đi trượt ván rồi. Anh biết cậu khá ham chơi nên quên thời gian là chuyện bình thường.

  Ngồi ở phòng khách được 15 phút thì cậu cũng về, Tiêu Chiến hướng mắt ra cửa nhìn xem là ai thì bất ngờ lo sợ. Lập tức đứng lên chạy ngay đến đỡ cậu vào nhà mặt đầy sự lo lắng.

" Em sao lại chảy nhiều máu như vậy " anh lo lắng.

" Em bị té" cậu vì đau nên nhăn mặt.

" Ngồi im đó,anh đi lấy đồ sát trùng " anh vội chạy lại tủ y tế.

" Đau, nhẹ thôi Chiến Chiến, đau quá " cậu bắt đầu ý kiến khi anh sát trùng vết thương.

" Em còn biết đau sao? Em có biết em bị thương tim anh đau thế nào không? " Tiêu Chiến hơi tức giận.

" Em xin lỗi ,chỉ tại hôm nay công viên đông ngay quá nên mới không trượt được " cậu ủy khuất nói.

" Không được đi trượt ván nữa " anh giật ván trượt từ tay cậu.

" Không mà , sẽ không có lần sau đâu, Chiến Chiến em năn nỉ mà .Á..." cậu cố gắng giật lại nên trúng vào vết thương.

" Nào cẩn thận ngồi xuống " anh vội vàng đỡ cậu.

" Chiến Chiến... " cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

" Em thích trượt ván đến vậy sao?" anh nhìn cậu.

" Vài năm trước em bị thương nên rất lâu rồi không được trượt, em thực sự rất muốn trượt " cậu hơi buồn.

" Haiz.. Được rồi anh xây 1 sân trượt cho em" anh thở dài nắm tay cậu.

" Thật sao? Cảm ơn anh" cậu vui mừng ôm lấy anh.

" Thật mà, còn đau không? " anh mỉm cười thổi vào vết thương cho cậu.

" Có anh bên cạnh không đau nữa " cậu tươi cười.

" Em đó thật biết nịnh" anh hôn nhẹ lên trán cậu mỉm cười.

  Sau đó họ cùng nhau dùng buổi trưa, anh định đưa cậu đi dạo thì cty có việc gấp nên anh hẹn cậu buổi tối, trước khi đi cũng không quên dặn dò cậu phải nghỉ ngơi. Sau khi anh đi cậu cũng chỉ ở lòng vòng trong phòng, đọc sách rồi nghe nhạc, xem mấy video trượt ván.

" Alo , Chiến Chiến " cậu vui vẻ.

" Em đang làm gì đó " anh nhẹ nhàng.

" Em đang nghe lời anh nghỉ ngơi á" cậu tinh nghịch.

" Ngoan như thế thì phải thưởng" anh tỏ vẻ hài lòng.

" Anh thưởng cái gì " cậu tò mò.

" Nếu anh về nhà rồi mới đi thì sẽ trễ mất, em đến cty đi, anh đưa em đến 1 nơi" anh nói.

" Được rồi, giờ em chuẩn bị đi" cậu vui vẻ.

" Nhưng phải cẩn thận chân đó " anh dặn dò.
 
   Cậu vui vẻ chuẩn bị đi đến cty của anh, đang mùa hè nên cậu chọn 1 bộ trang phục khá thoải mái nhưng vẫn rất đẹp trai.

" Lúc nãy anh nói đem giúp anh 1 bộ đồ đơn giản " cậu vừa nhìn tủ đồ vừa nói.

  Sau đó tiếp tục lựa chọn , cậu không biết nên chọn bộ nào nên cậu nhắm mắt lại xoay 1 vòng, tay cậu chỉ vào  bộ nào thì sẽ lấy bộ đó. Cậu bỗng dưng bật cười tự khen bản thân: mình cũng quá thông minh rồi cách này thật đơn giản.
( minh họa trang phục)


  Sau khi chọn xong trang phục , cậu bắt taxi đến cty của anh. Vừa bước vào cty mọi người liền nhận ra cậu ai nên cũng nhẹ nhàng cuối chào, cậu thấy hơi ngại nhưng cũng lịch sự cuối chào lại. Sau khi lên đến phòng làm việc của Tiêu Chiến  cậu nhẹ nhàng gõ cửa.

" Vào đi" anh lạnh lùng.

" Chiến Chiến, em đến rồi " cậu bước vào tươi cười.

" Em tới rồi sao, ngồi kia chờ anh chút, anh xem vài tờ nữa là xong rồi " anh mỉm cười.

" Không sao, anh cứ làm đi" cậu đặt đồ lên bàn rồi nói.

" Đem cho tôi 1 ly nước và ít bánh ngọt " Tiêu Chiến gọi cho thư ký.

" Mời phu nhân" 5 phút sau thư ký đem vào theo đúng yêu cầu của anh.

" Cảm ơn chị" cậu nhận lấy.

" Em ăn đi" anh nhìn cậu.

" Trông ngon quá hay em đút anh ăn nha" cậu nhìn anh hy vọng.

" Em muốn anh ăn cùng sao?" anh nghiêng đầu nhìn cậu.

" Đúng vậy, ăn 1 mình không vui" cậu gật đầu.

" Nếu em muốn anh sẽ ăn cùng em" anh tươi cười.

   Cậu đem đĩa bánh đến bên bàn làm việc đút cho anh ăn, anh cũng phối hợp đón lấy miếng bánh.

" Em thích ăn cái này sao?" anh nhìn cậu.

" Đúng đó, cái này rất ngon" cậu vừa ăn vừa nói.

"  Vậy anh sẽ mua để ở nhà cho em" anh xoa đầu cậu.

" Cảm ơn anh" cậu mỉm cười.

" Sau này em thích gì cứ nói anh sẽ muốn cho em ăn " anh ôm cậu vào lòng.

Mừng sinh nhật A Lệnh nào mọi người.
(27/6/2019_27/6/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro