CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ba" Vương Nhất Bác vừa nhận được cuộc gọi từ ông Vương.

" Nhất Bác à, hôm nay con rảnh không , về nhà chơi, cũng lâu rồi con không về " ông Vương lên tiếng.

" Con đang chuẩn bị đi với Chiến Chiến " cậu trả lời.

" Hay con bảo nó cùng con về đi" ông khá nhanh đáp.

  Cậu nhìn anh, thấy anh gật đầu thì liền trả lời " Vâng ạ" sau đó cúp máy .

" Sao ông ấy lại kêu em về " cậu khó hiểu.

" Ông ấy không thường gọi em về sao?" Tiêu Chiến chau mày.

" Từ lúc mẹ mất,ba không có thương Điềm Điềm nữa hay nổi giận đôi khi còn đánh em" cậu cúi mặt buồn bã.

" Không buồn nữa, thôi thì không về" anh ôm cậu vào lòng.

" Em sợ lắm, em không muốn về đó nhưng mà lúc nãy... " cậu ôm chặt lấy anh.

" Em không muốn về thì chúng ta không về, không cần sợ bây giờ có anh ở đây rồi,em bây giờ là người cũng Tiêu Gia không phải sợ Vương Thị" anh trấn an cậu.

" Nhiều khi em muốn ông ấy biến mất". Nhất Bác ủy khuất.
 
" Không sao, sẽ nhanh thôi" ánh mắt anh bắt đầu sắc lạnh.

  Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vương Nhất Bác chỉ vì quá bức xúc mà nói ra, cậu đâu ngờ rằng điều cậu nói sẽ sớm thành hiện thực. Anh sẽ vì cậu làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả chuyện giúp ai đó biến mất.

" Woo , căn nhà này đẹp quá " cậu cảm thán.

" Thích không? Từ nay chúng ta sẽ ở đây" anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.

" Quá tuyệt vời " cậu vui vẻ.

" Anh đã cho người chuyển tất cả đồ của chúng ta qua đây rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc vào ở thôi" anh dắt cậu vào nhà.

" Cái đó..." cậu ấp úng.

" Chuyển đến hết rồi, nhìn bên kia" anh mỉm cười chỉ tay ra cửa sổ.

  Bên kia cửa sổ là 1 khu đất rộng, được bố trí rất đẹp và được xây dựng chuyên để chơi ván trượt và patin.

" Woo ,thật lớn " Vương Nhất Bác tròn xoe mắt.

" Anh còn chuẩn bị cho em 1 phòng thể thao, như vậy em có thể ván trượt patin hay lego" anh xoa đầu cậu.

" Em ra đó được không? " cậu nhìn anh.

" Nhưng tối rồi,ra chút thôi rồi vào ăn cơm" anh dịu dàng.

" Em biết rồi, yêu anh" cậu vui mừng chạy ra sân.

  Anh ngồi bên sofa ngắm nhìn cậu tươi cười, vô lo vô nghĩ, anh cũng thấy hạnh phúc.

" Nhất Bác " anh đứng sau lưng cậu.

" Chuyện gì vậy " cậu đang chỉnh giày lại.

" Anh Thích Em" anh đưa cho cậu 1 bó hoa.

" Em..." cậu bất ngờ.

" Anh biết từ ngày về Tiêu Gia em chưa có cảm giác được yêu thương hay cảm nhận được sự hạnh phúc.Vậy nên bây giờ anh sẽ cùng em trải qua những cảm xúc ấy " anh nắm tay cậu.

" Em cũng thích anh" cậu ôm chầm lấy anh, hạnh phúc rơi nước mắt.

  Sau đó anh và cậu cùng nhau ăn cơm, khung cảnh thật hạnh phúc. Vì hôm nay khá mệt nên anh bảo cậu nghỉ ngơi đi, anh giải quyết 1 số chuyện.

  Trong lúc ăn cơm cậu đã cho anh biết tên họ Lâm kia thường xuyên bắt nạt cậu hay dùng những từ ngữ sỉ nhục cậu, cậu hơi buồn nhưng mà chỉ biết giữ trong lòng vì người ta nói đúng mà. Cậu còn nói khi không có anh ở đây , mỗi tối cậu rất cô đơn và thường hay khóc.

  Anh nghe mà xót xa, anh không ngờ thời gian qua cậu phải chịu đựng nhiều như vậy, cố gắng sống tốt chỉ để chờ anh về. Mọi chuyện cậu điều chia sẻ với anh.

" Làm giúp tôi 1 chuyện" toàn thân anh tỏa ra 1 luồng khí lạnh.

" Chuyện gì vậy " người kia tò mò.

" Tôi muốn trong vòng 1 tuần Lâm Gia phải có tin phá sản" anh nói.

" Chuyện này ngoài khả năng của tôi rồi " người kia nói.

" Nếu có 1 tập đoàn khác giúp đỡ thì thế nào " anh chau mày.

" Được, như vậy có thể" người kia nói.

  Anh nhếch mép liên hệ 1 người.

" Tuệ Mỹ..." anh khẽ nói.

" Được" người kia đồng ý.

  Anh và cô đã chỉ cần 2 câu đã giải quyết xong vấn đề.

" Như thế được chưa " anh cười nham hiểm.

" Anh cao tay quá rồi, tôi sẽ thông báo ngay" người kia thán phục.

  Kế hoạch của anh là hợp tác với Kim Gia lật đổ Lâm Gia, họ sẽ bắt đầu thu mua cổ phiếu của các cty khác với mức giá cao hơn thị trường. Chủ tịch Lâm là 1 người tham tiền chắc chắn sẽ bán số cổ phiếu trong tay đang nắm giữ để thu về 1 khoảng tiền lớn. Nhiệm vụ của người đó là đóng băng hệ thống khi Lâm Gia bán ra và tất nhiên anh cùng Kim Gia sẽ ngừng thu mua.

  Hệ thống bị đóng băng, không còn người thu mua thì Lâm Gia không thể xoay chuyển vốn cho cty.Đành phải đóng băng cty và tất nhiên 1 khi đóng băng thì đồng  nghĩa với việc phá sản. 1 nước đi thật hoàn hảo vừa thu được tiền vừa diệt được 1 đối thủ.

  Quả nhiên không nằm ngoại dự đoàn chưa đến 1 tuần, Lâm Gia đã tuyên bố phá sản và hiển nhiên Vương Thị vươn lên 1 tầm cao mới. Vương Thị trở thành mảnh ghép tiếp theo của tam giác CEO, ông Vương đắc ý vì có người dọn đường cho mình. Nhưng ông nào biết con đường này sắp kết thúc rồi, chỉ là chưa đến lúc thôi. 1 khi đến thời điểm nhất định thì Vương Thị sẽ còn thê thảm hơn Lâm Gia.

" Woo, Lâm Gia phá sản rồi kìa anh" Vương Nhất Bác đang xem thời sự.

" Nếu làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng phải chịu hậu quả " anh nhếch mép.

" Nhưng đó là tam giác CEO đó, thực sự quá đáng sợ" cậu nhăn mặt.

" Bây giờ Vương Thị thay thế vị trí rồi,em cũng bước lên 1 vị trí khác " anh nhìn cậu.

" Em không cần đâu, chỉ cần hằng ngày anh và em ở bên nhau là được rồi " cậu nhìn anh mỉm cười.

" Được, sẽ mãi mãi ở bên nhau" anh nhẹ nhàng hôn cậu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro