CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài tuần sau đó, cuộc sống của họ của diễn ra rất bình thường, anh đến cty trưa và tối cùng cậu ăn cơm. Cậu thì suốt ngày ở ngoài sân trượt.

" Ba à, tháng này ba chưa đưa thuốc cho con" cậu lên tiếng.

" Tao gọi mày về mày còn không về thì bây giờ đừng nghĩ đến chuyện tao sẽ đưa thuốc cho mày" ông tức giận.

" Tại hôm đó con không khỏe nên Chiến Chiến không cho con đi" anh hơi run.

" Mày thì hay rồi, bây giờ có Tiêu Gia thì không coi tao ra gì, thế thì mày cứ chịu đau đi" ông nói rồi cúp máy.

  Cậu cầm điện thoại trên tay mà bắt đầu run rẩy, cậu định gọi điện cho anh nhưng mà không còn đủ sức nữa.

" Alo, Nhất Bác chuyện gì " anh lên tiếng khi chuông điện thoại reo lên.

"...." Nhất Bác vì quá đau nên không còn thể nói.

" Nhất Bác, em sao vậy " anh lo lắng.

* Xoảng* tiếng đổ vỡ vang lên tiếp theo đó là không gian im lặng.

" Nhất Bác, em làm sao?" anh cố gắng bình tĩnh.

" Ôi trời, Nhất Bác " 1 giọng nữ quen thuộc vang lên.

" Mau về nhà, Chiến Chiến mau về nhà" cô cực kỳ hoảng sợ nhìn thấy điện thoại đang hiển thị số của anh vội lên tiếng.

  Anh nhận ra được đó là giọng của Nhã Chúc, kèm theo đó là sự sợ hãi. Anh tức tốc chạy về nhà.

" Chị, chuyện gì, Nhất Bác đâu" anh nắm vai Nhã Chúc lo lắng.

" Không sao rồi, uống thuốc vào sẽ không sao nữa " Đình Đình ngồi ở sofa lên tiếng.

" Nói đi, rốt cuộc ở Vương Thị các người đã làm gì em ấy " anh nắm chặt tay Đình Đình tức giận.

" Chiến Chiến bình tĩnh đi" Nhã Chúc vội ngăn lại.

" Tôi sẽ kể cho hai người nghe" Đình Đình lên tiếng.

" 12 tuổi Nhất Bác thực hiện phẫu thuật thay máu và người cho máu là mẹ tôi , bà ấy bẩm sinh có bệnh đau đầu mỗi tháng điều phải uống thuốc để khống chế bệnh tình .Thế nên khi thay máu tất nhiên bệnh đó cũng được truyền cho Nhất Bác, mỗi tháng ba tôi điều đưa thuốc cho Nhất Bác " cô ngừng lại.

" Thế bây giờ " Nhã Chúc hỏi.

" Nhưng do thời gian này Nhất Bác hay làm trái lời ông , đôi khi còn không nghe lời.Hôm qua tôi hỏi thì ông nói sẽ không đưa thuốc cho Nhất Bác nữa vì bây giờ nó đâu có nghe lời của ông ấy. " Cô nhìn Tiêu Chiến.

" Tiếp tục " anh sắc mặt lạnh.

" Tôi từng chứng kiến vài lần phát bệnh của mẹ rồi,bà đập phá và tự làm đau bản thân mình vì đầu quá đau, nên tôi lén vào thư phòng của ba tìm thuốc ai ngờ lại đến trễ" cô hơi buồn.

" Ông ấy dám không đưa thuốc cho Nhất Bác " anh đập tay xuống bàn.

" Không phải lần đầu đâu, vài lần rồi khi Nhất Bác cố nói với mọi người rằng ông ấy đánh đập em ấy,khi có ai đến chơi. Mỗi lần như vậy em ấy điều chịu đau đớn nên từ đó luôn im lặng để ông hành hạ chỉ vì không chịu được cơn đau đầu mỗi tháng " cô tiếp tục.

" Vương Thị được lắm, tôi sẽ không tha thứ cho các người " anh đứng lên khuôn mặt giận dữ.

" Xin cậu đó, đừng làm hại Vương Thị nếu không Nhất Bác sẽ không yên với ba tôi" Đình Đình lo lắng.

" Tôi sợ ông ta chắc và từ nay các người đừng ai mong được chạm hay gặp mặt Nhất Bác, cút đi" anh lớn tiếng.

" Tiêu Thiếu Gia...." cô lo lắng.

" Tôi bảo cút " anh trừng mắt với cô.

" Cậu về trước đi, mình sẽ nói chuyện với em ấy " Nhã Chúc nói với Đình Đình.

  Sau khi Đình Đình đi, Nhã Chúc ngồi xuống sofa, vẻ mặt lo lắng nói.

" Em đừng tức giận với Đình Đình, cô ấy không có lỗi " cô nhìn anh.

" Cô ta đến cuối cùng vẫn bênh vực ông ấy, thế mà lại... " anh tức giận.

" Người có lỗi là chủ tịch Vương, em nên suy nghĩ kỹ đừng làm tổn thương người vô tội " cô thở dài.

" Vương Thị chắc chắn sẽ phải trả giá" anh nắm tay lại thành 1 nắm đấm.

" Đừng mà" 1 giọng nói yếu ớt.

" Nhất Bác , em sao rồi " nghe tiếng cậu, anh vội vàng chạy đến bên cậu.

" Đừng làm hại Vương Thị " cậu nắm chặt tay anh.

" ..." Tiêu Chiến im lặng.

"Nào em lại đây ngồi trước đã" Nhã Chúc lên tiếng.

" Chiến Chiến anh đừng làm hại Vương Thị có được không " cậu lo lắng nắm tay anh.

" Nhưng mà họ đối xử với em như vậy " anh tức giận.

" Nhưng mà dù sao họ cũng nuôi em nhiều năm rồi, anh làm vậy em sẽ cảm thấy có lỗi. " cậu nhìn anh.

" Họ là hành hạ em , chứ nuôi em bao giờ, rõ ràng là xem em như 1 công cụ" anh tức giận, lớn tiếng.

" Chiến Chiến, anh hết thương em rồi, anh không còn tin em nữa, anh lớn tiếng với em" cậu thấy anh tức giận liền hoảng sợ mà khóc lên.

   Từ lúc cậu gặp lại anh cho đến tận bây giờ thì anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của cậu cả, cũng chưa từng tức giận hay lớn tiếng với cậu.Hiện tại sức khỏe còn yếu mà anh lại như vậy khiến cậu hoảng sợ.

" Anh xin lỗi, anh sai rồi, em nín đi" anh ôm cậu vào lòng vỗ về.

" Anh đừng hại Vương Thị mà.... Em xin anh đó " cậu được nước lấn tới khóc như 1 đứa trẻ.

" Anh ... Nhất Bác à... Anh" Tiêu Chiến hơi khó xử.

  Anh cực kỳ yêu thương Nhất Bác và cũng xót xa khi cậu rơi lệ, thế nhưng chuyện Vương Thị hành hạ Nhất Bác làm 1 chuyện không thể phũ nhận được. Anh từng tự nói với lòng mình sẽ trả lại hết tất cả những gì Nhất Bác phải chịu đựng, bây giờ Nhất Bác làm vậy anh biết phải làm sao.

" Xin anh đó, em không muốn người ta nói anh là người xấu " cậu nhụi đầu vào ngực anh.

" Em là không muốn người khác nói anh là người xấu chứ không phải vì Vương Thị " anh xoa đầu cậu.

"  Chiến Chiến hại Vương Thị thì Chiến Chiến sẽ là người xấu, Vương Thị xảy ra chuyện Điềm Điềm cũng bị người ta nói " cậu nói.

" Được nghe em, anh không động vào Vương Thị " anh nhẹ nhàng nói. Cậu vui mừng.

  Nhưng mà cậu nào biết dù có làm người xấu thì anh cũng phải bắt Vương Thị trả giá, tất nhiên bằng cách người ta không thể nói gì về Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro