CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đến đây làm gì? " Nhất Bác khó hiểu.

" Kiểm tra sức khỏe cho em" anh dịu dàng nói.

" Em rất khỏe mà, không cần đâu" cậu lùi lại.

" Thế hôm qua là thế nào?" Tiêu Chiến chau mày.

" Em sợ bệnh viện  lắm , sẽ không có lần sao đâu, chúng ta đi về đi anh" cậu năn nỉ.

" Không được, hôm nay em nhất định phải kiểm tra " anh nghiêm túc nói khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe theo.

  Sau cuộc phẫu thuật thay máu năm ấy và vài lần bị đánh đến nhập viện. Thì với cậu mà nói nơi này còn đáng sợ hơi Vương Thị nữa.

  Anh biết cậu sợ nơi này, nhìn mắt cậu rưng rưng anh cũng rất đau lòng, nhưng mà nếu không kiểm tra nghiêm túc 1 lần thì sẽ không có phương pháp điều trị thích hợp, như vậy anh sẽ càng lo lắng hơn.

" Tới rồi sao?" Tuệ Mỹ lên tiếng.

" Chào chị/ chào " anh và cậu cùng chào.

" Nhất Bác chị đã được nghe kể về tình trạng sức khỏe cũng như những gì em phải chịu trước kia, thế nên bây giờ chúng ta làm 1 bài kiểm tra tổng hợp để bắt tay vào điều trị " cô chấp hai tay để lên bàn nhìn họ.

" Nhất Bác rất khỏe ,không cần " anh từ chối.

" Với những gì Tiêu Chiến kể thì em không khỏe tí nào, lần trước em nằm viện cũng là chị chữa trị vậy nên đừng nói dối trước mặt bác sĩ " cô mỉm cười.

" Anh có việc ở cty, em ở đây kiểm tra, ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy" anh xoa đầu cậu.

" Đừng mà, em sợ lắm "cậu nắm chặt tay anh, anh cảm nhận được cậu đang rất rung.

" Bác sĩ này là bạn của anh, không cần sợ, cậu ấy sẽ ở bên cạnh em trong suốt quá trình kiểm tra " anh xoa tay cậu.

" Nhất Bác , chị đảm bảo không đau đâu" cô mỉm cười.

" Thế anh phải nhanh quay lại với Điềm Điềm " cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

" Được, anh đi đây" anh hôn nhẹ lên trán cậu,rồi rời đi.

" Xem ra Chiến Chiến chỉ dịu dàng với 1 mình em thôi, chị chơi với cậu ấy hơn 10 năm rồi chưa từng thấy cậu ấy dịu dàng như vậy " cô lắc đầu.

" Không có đâu" mặt cậu đỏ lên vì ngại.

" Nào chúng ta bắt đầu " cô đứng lên , cậu cũng đứng lên.

* Cafe V*

" Tiêu thiếu gia hôm nay sao lại rảnh rỗi gặp tôi vậy" ông Vương mỉa mai.

" Tôi gặp ông là có việc chứ nào rảnh rỗi " anh liếc nhẹ 1 cái.

" Nếu là về Vương Nhất Bác thì tôi không có gì để nói " ông bĩu môi.

" Ông tưởng ông được quyền quyết định à" anh cười khẩy.

" Tiêu thiếu gia, cậu muốn gì ở tôi " ông nhìn anh.

" Tôi muốn ông biến khỏi cuộc sống của Điềm Điềm " anh nhấp nhẹ 1 ít rượu.

" Tôi nuôi nó từng ấy năm, cậu bảo tôi buông tay, đâu có dễ như vậy " ông khiêu khích anh.

" Thế thì tôi sẽ khiến ông biến mất " anh đứng lên.

" Nếu tôi sống không yên thì Vương Nhất Bác cũng đừng hòng sung sướng " ông tức giận.

" Chúng ta cùng chờ xem" anh quay lưng đi giọng mỉa mai.
* Bệnh viện *

" Chúng ta kiểm tra xong rồi, giờ em ở đây nghỉ ngơi chờ Chiến Chiến, chị đi xem kết quả kiểm tra " cô đưa cậu 1 ly nước.

" Cảm ơn chị, chị yên tâm đi , em không sao" cậu mỉm cười.

  Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì ngoài Tiêu Chiến, mà cũng thật lạ dù cậu có che dấu kỹ thế nào đi nữa thì anh chỉ nhìn ngang 1 cái là đã biết cậu nghĩ gì hay muốn gì. Ở bên anh,cậu thực sự thoải mái và vui vẻ đôi khi còn được làm nũng và giận dỗi.

" Nhìn gì đó " anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

" Anh về rồi " cậu cũng đặt tay mình  lên bàn tay anh.

" Nào chúng ta đi dạo phố, chuẩn bị chút đồ đi du lịch " anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

" Đi du lịch? " cậu khó hiểu nhìn anh.

" Đúng " anh gật đầu.

" Thôi đi, em không muốn đi. Em chỉ muốn ở đây thôi." cậu lắc đầu.

" Được, vậy khi nào em muốn đi thì nói với anh, còn bây giờ chúng ta đi nhận kết quả kiểm tra " anh xoay người cậu lại đối diện với mình.

" Kết quả kiểm tra thế nào ?" anh hơi lo lắng.

" Nhất Bác hay là cậu ra ngoài đi" cô nhìn cậu.

" Không sao đâu, cứ để em ấy ở đây" Tiêu Chiến lên tiếng.

" Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh đau đầu kia không phải truyền từ bà Vương sang cho Nhất Bác " cô đưa kết quả cho họ.

" Thế thì sao em ấy lại như vậy? " Tiêu Chiến chau mày.

" Theo phân tích mẫu máu trong lúc tiến hành thay đã có người động tay, nói chính xác là đã bỏ 1 số thứ không tốt vào máu rồi truyền vào cơ thể Nhất Bác " cô nghiêm túc nói.

" Thế bây giờ điều trị được không? " anh nhìn cô.

" Nếu tôi đã tìm ra nguồn gốc bệnh thì việc chữa trị không thành vấn đề " cô đắc ý.

" Nhưng chắc chắn chi phí rất mắc " cậu lo lắng.

" 50 tỷ" cô thản nhiên nói.

" Hả , nhiều như vậy sao?" cậu kinh ngạc.

" Chỉ cần em ấy hết bệnh. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi" Tiêu Chiến mỉm cười.

" Không được đâu, nhiều lắm. Mỗi tháng uống thuốc là được rồi " cậu xua tay.

" Ông ta sẽ đưa thuốc cho em sao?" anh nhìn cậu.

" Dù cho không đưa em cũng chịu được,chứ 50 tỷ không phải số tiền nhỏ" cậu cúi mặt.

" Nhất Bác, chỉ cần em khỏi bệnh,mỗi ngày điều cười tươi thì 50 tỷ không là gì cả" anh nắm chắc tay cậu.

" Nhất Bác với em Tiêu Chiến sẽ không tiếc bất cứ thứ gì đâu,  huống chi 50 tỷ đối với Tiêu Gia không là gì cả" cô nheo mắt.

" Bao giờ tiến hành điều trị?". Anh hỏi

" Để mình sắp xếp, tuần sau là ok" cô thông thả nói.

" Nhanh như vậy, em còn chưa chuẩn bị tinh thần " cậu ngạc nhiên.

" Không sao anh sẽ ở bên cạnh em, không cần phải sợ" anh ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro