CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ding Dong*

" Tới ngay đây" nghe tiếng chuông cậu vội vàng ra mở cửa.

  Vì cả anh và cậu điều không thích nhiều người nên trong nhà không có người giúp việc, mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp .

" Ba , sao ba tới đây" cậu giật mình.

" Tao tới thăm mày, hôm nay chị mày đi tảo mộ, nó muốn mày đi theo. Nên đến đây đón mày " ông nhìn cậu.

" Thế chị đâu ba?" cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

" Ở ngoài xe" nói rồi ông kéo tay cậu ra xe.

" Ba, chị đâu?" cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Đình Đình.

" Mày đi mà hỏi Diêm Vương đi" ông bắt đầu phóng xe thật nhanh.

  Bây giờ cậu rất sợ hãi, ông ta không phải là người tốt lành gì. Cộng thêm lời nói và khuôn mặt ngay lúc này, chắc chắn sẽ có chuyện không hay, nhưng mà cậu làm sao bây giờ? Điện thoại cũng không đem, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, căn bản nếu có tình huống xấu xảy ra thì không thể nào chống trả.

  Đến chiều Tiêu Chiến trở về nhà, vừa dừng xe trước cửa anh đã chau mày, 1 cảm giác không mấy tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, anh vội vàng chạy vào nhà nhìn xung quanh, rồi lại lên phòng. Anh tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, trời xui đất khiến thế nào camera lại hư.

" Bác quản gia, Nhất Bác có về đó không " anh vội vàng hỏi.

" Dạ ,thưa không ạ" ông cung kính.

" Ở nhà có ai không? " anh tiếp tục hỏi.

" Dạ, chỉ có mỗi cô Nhã Nhi " ông đáp.

" Bác nói Nhã Nhi đến nhà cháu ngay lập tức " anh gấp gáp.

" Chuyện gì? " 20 phút sau Nhã Nhi đến nhà Tiêu Chiến.

" Camera hư rồi, có cách nào biết được chuyện gì xảy ra khi nó hư không? " anh nhìn lên camera.

" Em xem 1 chút, có gì đó không đúng " cô chau mày.

" Không đừng chỗ nào " anh chau mày.

" Vào nhà kiểm tra " cô vội vàng vào nhà.

  Cô vốn học về kỹ thuật máy móc nên những thiết bị này cô hoàn toàn có thể giải quyết được.

" Anh xem thời gian trên màn hình này " cô chỉ vào màn hình.

" 8h30 Nhất Bác vẫn đang ở phòng khách " anh nói.

" Rồi nhìn xem chỗ này đi" cô chỉ tiếp.

" 9h Nhất Bác gặp ai vậy?" anh khó hiểu.

" Tiếp tục " cô tua nhanh rồi dừng lại.

" Biến mất rồi, 9h15 Nhất Bác biến mất rồi " anh giật mình.

" Nhưng 9h30 camera lại bắt đầu có hình ảnh " cô nhìn anh.

" Có người giở trò " anh nói.

" Có thể trên cơ thể của người Nhất Bác gặp gấp 1 thiết bị phản xả, điều này làm camera nhất thời bị nhiễu và không thu được hình ảnh" cô phân tích.

   " Alo, Tiêu Chiến " Đình Đình có vẻ lo sợ.

" Chị biết được gì " anh trầm giọng.

" Ba chị bắt Nhất Bác rồi, bây giờ chị đang đi theo, em theo địa chỉ *** đến nha" cô gấp gáp nói.

" Được " anh cúp máy rời đi.

    Anh chạy với tốc độ nhanh nhất đến địa chỉ cô gửi. Về phía Nhã Nhi cô thông báo cho Nhã Chúc dẫn người theo.

" Tiêu Chiến bên này " Đình Đình cẩn thận nhỏ giọng.

" Ở đâu" anh cũng nhỏ giọng.

" Bên trong chúng ta vào thôi" cô chỉ tay, anh khẽ gật đầu.

" Nhất Bác " Đình Đình khẽ lên tiếng khi thấy Nhất Bác bị trói.

" Chị, đừng qua đây" cậu hoảng hốt.

" Điềm Điềm, đừng sợ" Tiêu Chiến ngay sau lên tiếng.

" Chiến Chiến .." cậu bỗng dưng sợ hãi.

" Chúng mày hay lắm, đặc biệt là mày Đình Đình" ông Vương vỗ tay.

" Ông mau thả em ấy ra" anh tức giận.

"  Mày đang ra lệnh cho tao sao, xin lỗi bây giờ tao mới là người làm chủ cuộc chơi này " ông cười khẩy.

" Ông muốn gì " anh cố kiềm chế cơn tức giận.

" Ta cũng không biết " ông châm chọc.

" Hay cậu cho ông ta tiền đi" Đình Đình lên tiếng.

" Tiền sao? Tôi nghĩ đưa tiền là đang sỉ nhục giá trị của đồng tiền vì ông ta không xứng đáng dùng chúng" cậu khinh bỉ.

" Mày hay lắm, chẳng phải mày là hy vọng của nhà họ Tiêu sao, chỉ cần mày chết thì tao đã rất vui" ông cười lớn.

" Chiến Chiến cẩn thận " cậu lo sợ.

" Cô...." anh bất ngờ.

" Xin lỗi, tôi không còn cách khác " Đình Đình rơi lệ nói.

" Làm tốt lắm con gái " ông nhìn cậu.

" Cậu làm gì vậy Đình Đình " Nhã Chúc vừa đến thì đã ngạc nhiên.

" Mọi người bình tĩnh lại được không " Nhã Nhi lên tiếng trong sợ hãi.

  Tình hình hiện tại là ông Vương chỉa súng vào Nhất Bác, Đình Đình chỉa súng vào Tiêu Chiến, người của Tiêu Gia hướng súng về ông. Nhưng bỗng có 1 sự thay đổi.

" Ba, con xin lỗi " Đình Đình chỉa súng vào ông Vương.

" Con mẹ nó, đồ ăn hại" ông tức giận.

  Tình hình bây giờ thay đổi rồi ông bắt lên đạn chuẩn bị bắt Đình Đình, Đình Đình thì hướng súng về ông phía sau ông có 1 người hướng súng vào Nhất Bác.

* Đùng*

"Cẩn thận "...

  Sự hỗn loạn bao trùm nơi này, tiếng súng đó cũng chẳng biết là của ai, tiếng cẩn thận kia cũng không biết là gọi ai.

" Chiến Chiến/Chị/Ba" Chỉ là những âm thanh mang theo nước mắt.

   Nhìn xem khung cảnh trước mắt thật bi thương,cậu ôm anh với 1 thân đầy máu khi anh cố gắng cứu cậu, Nhã Chúc thì chịu thay Đình Đình 1 viên đạn nên cũng khá hơn, nặng nhất vẫn là ông Vương. Ông bị người của Tiêu Gia bắt nhiều phát liên tục lên người.

  Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến bật khóc.

" Đừng vậy mà, anh tỉnh lại"

" Chị à, đừng làm em sợ" Nhã Nhi cũng lay người Nhã Chúc.

" Ba, Ba....." Đình Đình liên tục gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro