CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau với tốc độ thật nhanh đến bệnh viện.

" Mọi người chỉ có thể chờ bên ngoài " y tá cản họ lại.

   Bên ngoài phòng cấp cứu những con người không còn chút sức lực nào hướng ánh mắt về phòng cấp cứu, bên trong không khí càng nặng nề hơn. Cả 3 người họ điều bị thương không hề nhẹ.

" Chiến Chiến sao rồi? " ông bà Tiêu chạy đến.

" Vẫn đang cấp cứu ạ" Nhã Nhi mệt mỏi trả lời.

" Con xin lỗi... " Nhất Bác buồn bã lên tiếng.
* Chát*
" Bà/cô" ông Tiêu và Nhã Nhi giật mình. Nhất Bác thì ngơ ngác.

" Tất cả là tại mày, nếu mày không đòi ra ở riêng thì ông ta dễ dàng bắt mày sao?" bà tức giận tát Nhất Bác.

" Cô ơi bình tĩnh đi, Nhất Bác cũng là người bị hại" Nhã Nhi kéo Nhất Bác sang 1 bên.

" Bà bình tĩnh đi, ở đây là bệnh viện từ từ nói " Ông Tiêu đỡ bà Tiêu ngồi xuống.

" Ông kêu tôi bình tĩnh, Chiến Chiến cái gì cũng nghĩ cho nó, nhưng nó đã bao giờ nghĩ cho Chiến Chiến chưa? " bà chỉ ta vào cậu.

   Cậu thì vẫn đứng ngơ ngác ở 1 góc, bà nói đúng. Từ khi anh về thì những điều tốt đẹp luôn đến với cậu,anh vì cậu mà làm tất cả từ bao bọc chở che đến chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà cậu thì sao? Cậu không hề để ý anh hôm nay thế nào, cậu chưa từng biết anh thích gì, thậm chí cậu chưa từng nói yêu anh 1 cách chân thành nhất. Cậu chỉ ngày ngày vui vẻ và vô tình bên cạnh anh.

" Xin lỗi, tất cả điều do con" Đình Đình quỳ xuống trước mặt bà.

" Chị à, đứng lên đi" Nhã Nhi đỡ cô.

" Cô có biết Nhã Chúc trân trọng cô thế nào không?Thế mà cô lại gạt nó" ông Tiêu thở dài.

" Chị gạt chị tôi" Nhã Nhi ngạc nhiên.

" Đúng là chị đã gạt Nhã Chúc nhưng...." Cô bối rối.

" Nhưng chị không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, đúng không?  "Nhất Bác ánh mắt câm phẫn nhìn Đình Đình.

" Chị xin lỗi Nhất Bác, chị không nên xin địa chỉ nhà của em từ Nhã Chúc, càng không nên nghe lời ba dẫn Tiêu Chiến đến, chị...." Cô nắm chặt tay Nhất Bác.

" Sao chị có nhiều cái không nên vậy chứ, vậy thì chị không nên làm chị của tôi nữa" cậu giật tay lại khiến cô mất thăng bằng mà té.

" Nhất Bác, em bình tĩnh / bình tĩnh lại con" Nhã Nhi và ông Tiêu lên tiếng.

" Khi tôi biết Chiến Chiến có ý định hại Vương Thị, tôi đã tìm đủ mọi cách để năn nỉ anh ấy, bắt anh ấy không được động vào Vương Thị. Tôi là vì cái gì mà làm như vậy chứ?" cậu vừa khóc vừa nói.

" Xin lỗi,... Nhất Bác " cô chỉ biết cúi đầu.

" Anh ấy từng nói Vương Thị không xem tôi là gia đình nhưng tôi không tin, bởi vì tôi tin dù cho cả Vương Thị không cần tôi, chị cũng sẽ không bỏ mặt tôi" cậu siết chặt tay cô.

  Tiêu Chiến từng nói Vương Thị chỉ xem cậu như 1 quân cờ, khi hết tác dụng sẽ vứt cậu đi. Thế nhưng sự đối xử của Đình Đình dành cho Nhất Bác khiến cậu tin tưởng rằng cô không giống họ, cậu suy nghĩ nếu Vương Thị sụp đổ Đình Đình sẽ không thể sống được,nên bằng mọi giá cậu phải giữ lại Vương Thị, thậm chí cậu đã uy hiếp anh. Cậu từng nói nếu anh làm hại Vương Thị cậu sẽ chết cho anh xem.

  Tiêu Chiến trước câu nói đó đã rất sốc, anh không nghĩ Vương Nhất Bác  vì Vương Thị mà uy hiếp anh, hâm dọa anh, dùng tính mạng của mình chỉ để bảo vệ thứ không xem trọng mình. Anh cũng từng hỏi cậu làm như vậy xứng đáng không? Cậu đã nói cậu không biết nhưng cậu biết họ có ơn nuôi dưỡng cậu.

" Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay Chiến Chiến và chị Nhã Chúc xảy ra chuyện gì thì Vương Thị đừng hòng thoát " Nhã Nhi giận dữ.

" Chị Tuệ Mỹ sau rồi " khi bác sĩ ra Nhất Bác vội vàng chạy đến.

" Chị không biết, chị phẫu thuật cho Nhã Chúc " cô có vẻ mệt.

" Thế chị ấy sao rồi " Nhã Nhi vội vàng hỏi.

" Không sao rồi, viên đạn được lấy ra ,giờ thì chờ tỉnh lại và nghỉ ngơi sẽ ổn " cô nói.

" Thế ba tôi..." Đình Đình đứng lên.

" Ông ấy và Chiến Chiến hiện tại đang phẫu thuật" cô nói rồi rời đi.

" Ai là người nhà của ông Vương " 1 y tá đi ra.

" Là tôi" Đình Đình vội vàng trả lời.

" Chúng tôi cố gắng hết sức rồi, bây giờ cô đi làm thủ tục để nhận xác " y tá nói. Đình Đình bất đầu choáng váng.

" Cẩn thận " ông Tiêu đỡ cô. " Cảm ơn bác " cô mệt mỏi cảm ơn.

" Nè chị..." Nhất Bác lo lắng.

" À Tiêu thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi,hiện tại người nhà vẫn chưa được vào " cô cúi chào rồi rời đi.

" Nào Nhất Bác, em về nghỉ ngơi đi" Tuệ Mỹ vỗ vai cậu.

" Em phải ở lại với Chiến Chiến " cậu rưng rưng nước mắt.

" Ngày mai em phải tiếp nhận điều trị rồi nên để tinh thần thoải mái " cô ngồi cạnh bên.

" Nhưng mà em muốn khi Chiến Chiến mở mắt ra sẽ thấy em" cậu quay sang nhìn cô.

" Hiện tại mọi người điều đã về Chiến Chiến cũng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, nói thế nào em cũng không thể vào " cô tiếp tục khuyên nhủ.

" Em..." cậu mệt mỏi.

" Chị tin Chiến Chiến khi tỉnh lại muốn thấy 1 Vương Nhất Bác khỏe mạnh, chứ không phải 1 Vương Nhất Bác với bộ dạng như vầy" cô nắm tay cậu.

" Thế em về nghỉ ngơi nếu Chiến Chiến tỉnh chị phải gọi em" cậu đứng lên.

  Thật không thể tưởng tượng nếu Tiêu Chiến không tỉnh lại hay không còn nữa thì Vương Nhất Bác sẽ như thế nào? Bởi vậy Tiêu Chiến là chỗ vựa cho Vương Nhất Bác, là niềm vui, là hy vọng và cả tương lai. Thời gian ở bên Chiến Chiến cậu trưởng thành cực kỳ ít, vì anh luôn xem cậu như bảo bối mà bảo vệ, chưa từng chịu áp lực hay đối mặt với nguy hiểm.

  Nên thực sự lo lắng cho Vương Nhất Bác thời gian sắp tới sẽ sống như nào?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro