CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến hiện tại đã bắt đầu bước vào thời điểm thi cử quan trọng,nhiều năm qua anh vẫn không ngừng nổ lực và chăm chỉ học tập, để cho ba mẹ vui lòng và vì hy vọng tìm được Điềm Điềm.

  Thấm thoát anh đã ở Tiêu Gia 12 năm rồi, tình cảm ông bà Tiêu giành cho anh cực kỳ tốt và đặc biệt cưng chiều, anh trong những kỳ nghỉ sẽ được đi du lịch khắp nơi, bên cạnh đó ông Tiêu cũng đầu tư cho anh về những kỹ năng khác như : mỹ thuật, thể thao. Biến Tiêu Chiến trở thành 1 người bao người ngưỡng mộ.

  Tiêu Chiến càng lớn càng đẹp trai, càng  tài giỏi và bản lĩnh ,khiến ông bà Tiêu hãnh diện và bao nhiêu người ghen tỵ .Tính cách không quá lạnh lùng nhưng mà cũng chẳng dễ gần, anh khá cẩn thận trong các mối quan hệ nên đến bây giờ vẫn không lấy cho mình 1 người bạn thân, bên cạnh chỉ có 1 chị họ và 1 em họ.

Chị họ Tiêu Chiến là Nhã Chúc lớn hơn anh 1 tuổi. Em họ của anh là Nhã Nhi bằng tuổi với anh. Từ nhỏ họ đã cùng nhau chơi đùa, cũng nhau trưởng thành, cũng nhờ có họ mà anh đỡ buồn và vui vẻ hơn.

  Cả thành phố X không ai không biết 3 người họ cả, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có.
Để hình họ người ta thường dùng 4 chữ Tài Sắc Vẹn Toàn.
***
" Nhất Bác, em không sao chứ?" 1 người con gái nhẹ nhàng đỡ 1 thanh niên đứng lên.

" Ba à, nhiều năm rồi, ba đừng có hành hạ Nhất Bác nữa được không? chuyện xảy ra đã  lâu rồi, bây giờ ba có đánh chết Nhất Bác mẹ cũng không sống lại được". Cô lớn tiếng với người đàn ông kia.

" Chị à, em không sao đâu, chị đừng làm vậy " Nhất Bác nhẹ nhàng níu tay cô, run rẩy.

" Hay lắm Vương Đình Đình, nó chỉ là 1 đứa con nuôi được mẹ con nhận về thôi, căn bản không có quan hệ gì với chúng ta " Ông tức giận quát lớn, tức giận rời đi.

  Sau khi ông rời đi Đình Đình đỡ Nhất Bác lên nhẹ nhàng xem xét vết thương cho em trai rồi  cẩn thận đưa em lên phòng.

  Người con gái kia là Vương Đình Đình , con gái duy nhất của Vương Thị  cô từ nhỏ rất được cưng chiều và cũng rất yêu thương Nhất Bác , mặc dù không phải em ruột nhưng cô luôn chăm sóc và bao bọc cậu suốt thời gian qua.
 
  12 năm trước bà Vương tìm cờ đi ngang qua trại trẻ mồ côi và bắt gặp Điềm Điềm, phút chốc trái tim bà rung động bà muốn chăm sóc, yêu thương đứa bé này nên quyết định đưa Điềm Điềm về Vương Thị.

  Từ đó Điềm Điềm trở thành Vương Nhất Bác con trai của Vương Thị,cứ ngỡ cuộc sống của cậu sẽ sung sướng như Chiến Chiến, nhưng không phải ai được nhận nuôi cũng có cuộc sống.Khi Nhất Bác 12 cậu bị bệnh nặng bác sĩ yêu cầu phải có người thay máu thì cậu mới có thể sống tiếp.

  Vốn chẳng yêu thương gì Nhất Bác nên ông Vương không hề để tâm nhưng ngược lại bà Vương lại vô cùng lo lắng và bà đồng ý trở thành người thay máu cho cậu. Ban đầu ông Vương không đồng ý nhưng thương bà Vương nên ông đành miễn cưỡng chấp nhận.

  Sau đó vài tháng bà Vương sức khỏe bắt đầu yếu dần và cuối cùng là ra đi.Ông Vương vô cùng đau khổ và cho rằng vì chuyện  thay máu mà vợ ông mới mất , ngay từ đầu đã không thích rồi bây giờ lại thêm chuyện này nữa Vương Nhất Bác thực sự bị ông hành hạ cực kỳ thê thảm.

  May thay bên cạnh còn có Đình Đình nên Nhất Bác vẫn được đi đến trường và tiếp tục ở lại Vương Thị,nhưng nhiều lúc cô cũng không thể cản được những cơn tức giận của ông Vương giành cho cậu.

  Quay về với hiện thực, họ điều biết cái chết của bà Vương năm đó không hề liên quan đến Nhất Bác. Nhưng mà ông Vương cần 1 lý do để giải thích với bên ngoài thế nên ông chọn Vương Nhất Bác.

" Ba à, con vào nha" Đình Đình đứng trước cửa. Ông chỉ nhẹ nhàng cho cô vào.

" Ba, chuyện ba muốn gả Nhất Bác cho Tiêu Gia là thật sao?" Đình Đình vào thẳng vấn đề, Ông Vương nhẹ nhàng gật đầu.

" Ba à, dù cho để giữ vững vị trí trên thương trường thì cũng không nên dùng Nhất Bác, em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi, với lại Tiêu Gia chỉ có 1 người con duy nhất, chắc chắn hắn ta là 1 người rất khó chịu" Cô lo lắng nói.

" Không sao đâu, dù sao thì hẹn ước là khi Nhất Bác đủ 20 tuổi, còn 3 năm mà chúng ta từ từ khuyên nhủ Nhất Bác, ba không tin nó lại dám cãi " Ông Vương lạnh lùng nói.

" Hay để con đi thay Nhất Bác đi" Cô ánh mắt kiên định.

" Không được, con là bảo bối của ta ,tương lai Vương Thị phải nhờ vào con ,còn thằng nhóc kia nuôi bao nhiêu lâu rồi cũng đến lúc nó cần trả ơn rồi" Ông Vương lạnh nhạt.

  Cuộc nói chuyện cũng chẳng có kết quả gì, biết làm sao được khi cậu chỉ là 1 đứa bé được nhận về nuôi không ai thương yêu,mang danh thiếu gia nhà họ Vương. Cậu khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng họ nào có biết cậu phải chịu đau đớn và sự ghẻ lạnh từ ông Vương. Bây giờ nếu rời đi khỏi Vương Thị biết đâu cậu sẽ tốt hơn, nhưng ai chả biết Tiêu Gia chỉ có 1 người con duy nhất, chắc gì họ sẽ thương yêu 1 người như cậu.

  Vương Nhất Bác cậu vốn dĩ sinh ra là cho người ta lợi dụng mà, từ ngày Chiến Chiến rời đi trên thế giới này không ai thương yêu quan tâm cậu nữa rồi. Hãy tập mạnh mẽ đi Nhất Bác, hãy đồng ý cuộc hôn nhân này rồi cậu sẽ được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro