CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Nhất Bác sẽ bắt đầu ngày điều trị đầu tiên, quá trình điều trị có thể lên đến 1 năm. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua như vậy 1 cơn ác mộng với Nhất Bác vậy, nhưng cậu tự hứa phải mạnh mẽ, cố gắng chữa trị hết bệnh như vậy Chiến Chiến sẽ rất vui.

" Nào Nhất Bác chuẩn bị xong chưa " Tuệ Mỹ nhìn cậu.

" Em hơi hồi hộp " cậu nói.

" Không sao đâu, mọi người bên em mà " Nhã Nhi nói.

  Nhất Bác sao được khi được mọi người động viên cũng bắt đầu bước vào phòng điều trị.

" Tuệ Mỹ, nhờ cả vào con rồi " ông Tiêu nhìn cô.

" Nếu Nhất Bác biết thì sao đây?" Nhã Nhi lo lắng.

" Chúng ta không nói thằng bé sẽ  không biết " ông Tiêu lên tiếng.

" Nếu Nhất Bác biết khi được chữa trị xong thì không sao, nhưng mà nếu biết trong quá trình chữa trị thì rất nguy hiểm" Tuệ Mỹ hơi lo ngại.

" Nhưng mà Chiến Chiến cũng không thể để lâu" bà Tiêu lên tiếng.

" Thôi thì bây giờ tới đâu hay tới đó " ông Tiêu thở dài.

" Được, bên Nhất Bác cứ để con và Nhã Nhi lo" Tuệ Mỹ mỉm cười.

   Nhất Bác nào biết bệnh tình của Tiêu Chiến rất nghiêm trọng, trong nước không có cách nào điều trị nên mọi người quyết định đưa Tiêu Chiến đi Đức để được điều trị tốt hơn. Mặt khác Nhất Bác cũng đang phải tiếp nhận những trị liệu đầu tiên về mặt thần kinh nên không được kích động, thế nên mọi người quyết định giấu Nhất Bác chuyện Tiêu Chiến đi nước ngoài để cậu chuyên tâm chữa bệnh.
* Phòng 286*

" Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi " Nhã Nhi mừng rỡ.

" Chị đang ở đâu vậy, mọi người không sao chứ?" Nhã Chúc yếu ớt nói.

" Đây là bệnh viện, Chiến Chiến được đưa đi nước ngoài rồi. Ông Vương thì đã chết, Nhất Bác hôm nay vừa tiếp nhận điều trị " Nhã Nhi đỡ Nhã Chúc ngồi dậy.

" Chiến Chiến sao phải đi nước ngoài vậy?" cô xoa hai bên thái dương.

" Anh ấy hơi nặng phải đi nước ngoài điều trị, nhưng chị yên tâm Tuệ Mỹ nói không sao" cô đưa cho Nhã Chúc 1 ly nước.

" Thế thì được rồi " cô nhận lấy.

" À mà quên, chị đừng cho Nhất Bác biết chuyện Chiến Chiến nha" cô nhìn Nhã Chúc.

" Chị biết rồi " cô gật đầu.
* Cốc Cốc *

" Nhã Chúc cậu tỉnh rồi " Đình Đình bước vào.

" Chị đến đây làm gì " Nhã Nhi bắt đầu tức giận.

" Chị.../ Em ra ngoài trước đi" Đình Đình ấp úng, Nhã Chúc lên tiếng.

" Chị à.../ đi đi" cô dặm chân bỏ đi.

" Xin lỗi" cô quỳ xuống.

" Vương tiểu thư đừng làm vậy, tôi nhận không nổi " cô cười khổ.

" Mình biết cậu hiện tại rất hận mình, nhưng mà mình cũng vì không còn cách nào khác nên mới phải lừa cậu" cô nắm tay Nhã Chúc.

" Trước giờ có chuyện gì mình không cùng cậu giải quyết, tại sao cậu không nói chuyện này cho mình nghe" Nhã Chúc giật tay lại.

" Mình bị ba uy hiếp, tung video nhạy cảm lên mạng" cô cúi mặt nước mắt  cứ thế rơi.

" Nhạy cảm?" Nhã Chúc ngạc nhiên.

" Ông ấy vì 1 vụ làm ăn mà bắt mình làm chuyện dơ bẩn với khách hàng của ông ta, sau đó ông ta  cho mình xem 1 video, ông ta nói nếu mình không làm theo lời của ông thì cả thành phố này sẽ biết chuyện " cô đau khổ.

" Dù cho là có chuyện gì đi nữa thì cậu không nên lợi dụng lòng tin của mình, làm Nhất Bác đau khổ và Chiến Chiến phải nguy hại đến tính mạng " cô sau khi nghe cô chút đau lòng.

" Xin lỗi... Xin lỗi Nhã Chúc " cô vẫn quỳ đó.

" Cậu về đi, mình không muốn gặp cậu nữa " Nhã Chúc quay mặt đi.

" Cho mình cơ hội sửa sai được không? " Đình Đình đứng lên.

" Cậu nên tìm người khác mà nói, mình không muốn nghe nữa" Cô phũ phàng nói.

" Nhã Chúc... / Cút" cô luyến tiếc, Nhã Chúc cương quyết.

   Cuộc đời của Đình Đình cũng không khác gì mấy so với Nhất Bác, cô cũng chỉ là quân cờ cho ông, có điều cô cao cấp hơn Nhất Bác 1 chút,dù cho cô có thật lòng yêu thương Nhất Bác đi chăng nữa thì cô cũng không thể bảo vệ cậu, bởi vì chính bản thân mình cô còn không bảo vệ được. Bởi vậy năm đó cô mới bằng mọi cách thuyết phục cậu sang Tiêu Gia và nhờ  Nhã Chúc chăm sóc.

  Vì ở Tiêu Gia dù không được yêu thương cậu cũng sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn khi ở Vương Thị, còn Vương Thị này cứ để 1 mình cô chịu. Thật không thể ngờ rằng ông Vương lại là 1 người không từ thủ đoạn như vậy, ai mà nghĩ rằng ông đến con gái ruột của mình mà ông cũng không tha chứ.

  Đã 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày Chiến Chiến đi Đức, Nhã Chúc và Nhã Nhi cùng Tuệ Mỹ thay nhau chăm sóc Nhất Bác. Tất nhiên họ vẫn luôn diện lý do Chiến Chiến đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để cậu không phát hiện, tình trạng sức khỏe của Nhất Bác cũng ngày 1 tốt hơn, dù cậu cảm thấy chuyện Tiêu Chiến rất lạ nhưng cậu nghĩ nếu anh thực sự tốt hơn hay tỉnh lại thì chắc chắn sẽ đến tìm cậu.

  Còn việc của cậu bây giờ là phải cố gắng điều trị bệnh thật tốt, để khi Chiến Chiến thấy cậu sẽ thật vui mừng vì cậu bây giờ đã rất khỏe rồi. Nghĩ đến đây tâm trạng cậu lại thoải mái được 1 chút.

" Em không muốn nói dối nữa đâu" Nhã Nhi than vãn.

" Chiến Chiến sắp về rồi, chúng ta phải cố gắng lên" Tuệ Mỹ động viên cô.

" Chị chưa bao giờ phải nói dối nhiều như thế" Nhã Chúc cũng thở dài.

" Tình trạng của Nhất Bác hiện đang tiến triển tốt, mọi người cố gắng lên" Tuệ Mỹ tươi cười.

  Phía ngoài cửa Đình Đình đã nghe hết cuộc nói chuyện kia, cô nở 1 nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro