CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ơi, cho tôi hỏi chút chuyện" Đình Đình lên tiếng.

" Vâng , có chuyện gì sao?" cô ý tá nhìn cô.

" Tôi muốn đi thăm bệnh nhân tên Vương Nhất Bác, chẳng hay người này ở phòng nào? " cô dịu dàng.

" Cô có quan hệ như thế nào với cậu Vương? " y tá đề phòng.

" Tôi là chị gái của Nhất Bác, Vương Đình Đình " cô đưa chứng minh thư cho y tá.

" Xin lỗi, tôi không biết " y tá xem rồi trả lại.

" Thế em tôi ở phòng nào vậy? " cô tỏ vẻ lo lắng.

" Cô Vương xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ " y tá cúi đầu.

" Tôi là chị của cậu ấy đó, chị đi thăm em trai cũng không được sao?" cô khó chịu.

" Thật xin lỗi nhưng trưởng khoa Kim đã căn dặn ngoài trưởng khoa ra chỉ có 2 tiểu thư họ Tiêu mới được gặp cậu Vương" y tá giải thích.

" Thế cho tôi biết tình trạng của em ấy cũng được " cô nhăn mặt.

" Cậu Vương hiện tại sức khỏe đang hồi phục rất tốt, chỉ cần không kích động thì sẽ không nguy hiểm " y tá nói.

" Tôi biết rồi cảm ơn cô" cô mỉm cười rời đi.

Vừa đi được 1 đoạn thì cô nhìn thấy Nhã Nhi, biết chắc Nhã Nhi sẽ đến phòng Nhất Bác, cô vội vàng đi theo. Nhã Nhi hoàn toàn không đề phòng nên cứ thế đi đến phòng của Nhất Bác.

" Quả nhiên canh giữ nghiêm ngặt " cô nói thầm.

" Nhiều vệ sĩ như vậy phải tìm cách " cô rời đi.
*Phòng 271*

" Nhất Bác nên ăn chút gì rồi " Nhã Nhi mỉm cười.

" Nhã Nhi, khi nào Chiến Chiến mới tỉnh vậy " cậu buồn bã hỏi.

" Hả.... À sẽ sớm thôi , em yên tâm đi" cô lại nói dối.

" Em còn phải điều trị bao lâu nữa? " anh ngồi dậy.

" Không lâu nữa đâu, cố gắng 1 chút " cô đưa cho cậu 1 chén canh.

" Em muốn ăn trái cây quá đi" cậu bĩu môi.

" Hay chị nói chị Nhã Chúc mua cho em nha" nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho Nhã Chúc.

" Được, chiều chị đem sang" Nhã Chúc đồng ý.
* Phòng trưởng khoa*

" Thế quá tốt rồi, tớ và mọi người diễn kịch mãi cũng không tốt " cô vui mừng nhưng có chút than vãn.

" Cực cho mọi người rồi " anh đáp.

" Mà khi nào cậu về vậy " cô hỏi.

" Chắc vài ngày nữa, ba mẹ muốn chắc chắn mình đã khỏe" anh buồn chán trả lời.

" Thế cũng tốt, cậu ấy cứ hỏi cậu hoài" cô cười.

" Sức khỏe cậu ấy tốt chứ ?" anh lo lắng.

" Rất tốt, yên tâm đi, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tớ biết chắc cậu đang rất nhớ cậu ấy " cô chọc anh.

" Cậu thật là.. " anh ngại ngùng.

Đình Đình bắt đầu lên kế hoạch để vào phòng của Nhất Bác, cô có quen 1 y tá ở bệnh viện này. Thế là cô mượn 1 bộ đồng phục rồi nhờ người đó đưa cô vào phòng Nhất Bác với lý do : cô nhớ em trai nhưng họ Tiêu không cho thăm.

" Nhất Bác.. " cô tháo khẩu trang.

" Chị đến đây là gì?" anh bất ngờ.

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi" cô ra hiệu.

" Chị muốn làm gì? " anh chau mày.

" Chị đến báo tin đó " cô tiến lại gần.

" Chị có ý gì? " anh đề phòng.

" Tiêu Chiến đang rất không ổn đó, em có biết không?" cô tỏ vẻ lo lắng.

" Chị nói cái gì vậy chứ? " anh ngạc nhiên.

" Bọn họ giấu em đó, Tiêu Chiến bây giờ giống như 1 tên điên vậy, họ nhốt anh ta lại rồi " cô tỏ vẻ lo lắng.

" Chị nói dối, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại" cậu lắc đầu.

" Chị nói thật đó, em có thể đi theo chị, chị cho em biết " cô đưa tay ra.

" Không, chị nói dối, anh ấy vẫn chưa tỉnh" cậu bắt đầu kích động.

" Đi theo chị thì sẽ biết " cô cười nham hiểm nắm tay cậu.

" Không , buông tay ra, chị nói dối " cậu giật tay lại, ôm đầu.

" Chị là chị của em sẽ không gạt em đâu, Tiêu Chiến thực sự xảy ra chuyện rồi " cô vẫn kiên trì.

" Không , A... Đau quá... Đầu của tôi" cậu bắt đầu nhăn mặt.

" Tiêu Chiến thực sự xảy ra chuyện rồi " cô tiếp tục kích thích cậu.

" Dừng nói nữa, im lặng " cậu hét lên.

" Chuyện gì " Tuệ Mỹ hốt hoảng chạy vào.

" Lại là cô" Nhã Chúc tức giận.

" Mau lấy thuốc " Tuệ Mỹ khẩn trương.

" Nhất Bác bình tĩnh lại nào " Nhã Nhi nắm chắc tay cậu.

" Cô đã làm gì em ấy " Nhã Chúc tức giận nắm cổ áo Đình Đình.

" Tôi bị hành hạ như thế, thì cậu ta đừng hòng yên ổn " cô cười nhếch mép.

" Vương Đình Đình cô điên rồi " Nhã Chúc phẫn nộ.

" Tôi còn muốn điên hơn nữa kìa " cô ta cười lớn.

" Lôi cô ta ra ngoài " Nhã Chúc ra lệnh.

" Nhất Bác, bình tĩnh lại" Tuệ Mỹ lo lắng.

" Tránh ra, anh Chiến không sao...không sao mà.... A đầu tôi đau quá " Nhất Bác liên tục dùng tay đánh vào đầu.

" Nhất Bác à, Tiêu Chiến không sao, em bình tĩnh " Nhã Nhi giữ chặt hai tay.

" Trưởng khoa thuốc đây" ý tá vội vàng chạy vào. Tuệ Mỹ nhanh chóng tiêm thuốc cho cậu.

Sau khi được tiêm thuốc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, mọi người ai cũng thở gấp vì sợ hãi và lo lắng. Nhã Nhi hướng ánh mắt giận dữ về đám vệ sĩ kia.

" Các người canh giữ kiểu gì vậy hả" cô lớn tiếng.

" Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi thấy cô ta mặc đồ y tá nên..." đám vệ sĩ cuối đầu.

" Mau đi điều tra ai cho cô ta mượn đồng phục bệnh viện " Tuệ Mỹ nhìn cô y tá kia.

" Các người đúng là 1 đám vô dụng, cút hết đi" Nhã Chúc quát.

1 chút không liên quan ở đầu chương hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro