CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc Cốc *
" Vào đi" Tuệ Mỹ lên tiếng.

" Trưởng khoa Kim , chị tìm tôi" người kia bước vào lên tiếng.

" Vụ việc xảy ra ở phòng 271 hôm qua cô biết không? " Tuệ Mỹ ngước lên nhìn cô y tá kia.

" Vâng ạ, tôi có nghe" cô bắt đầu rung lên.

" Theo camera ghi lại , cô chính là người đưa đồng phục cho cô Vương kia, tôi muốn cô xác nhận lại" Tuệ Mỹ xoay màn hình sang hướng y tá.

" Đúng ạ, nhưng mà do Đình Đình nói cậu ấy muốn gặp em trai mà Tiêu Gia không cho phép, cậu ấy năn nỉ quá nên tôi..." cô sắc mặt trắng bệt.

" Thế cô có biết lý do vì sao Tiêu Gia làm vậy không " cô tiếp tục tra hỏi.

" Tôi vừa biết rồi " y tá cúi mặt.

" Cô, nghỉ việc đi" Tuệ Mỹ dứt khoát.

" Trưởng khoa tôi rồi đừng như vậy mà " y tá kia năn nỉ.

" Bây giờ cô mới biết mình sai, nếu biết trước việc mình làm là sai thì tốt nhất đừng làm. Cô có biết người đó là ai không hả? Cậu ấy là thiếu phu nhân của Tiêu Gia đó, là bảo bối của Tiêu thiếu gia, cô to gan tiếp tay cho kẻ khác hãm hại cậu ấy thì đồng nghĩa với việc cô đang đối đầu với Tiêu Gia" Tuệ Mỹ tức giận.

" Cho tôi cơ hội đi trưởng khoa " cô tay nắm tay Tuệ Mỹ.

" Tôi là đang cho cô cơ hội đó, nếu nhưng tôi đưa cô cho Tiêu thiếu gia thì cô nghĩ mình có sống được không?" Tuệ Mỹ bỏ đi.

  Vương Nhất Bác sau khi được tiêm thuốc thì đã ngủ 1 giấc dài từ hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa tỉnh, Nhã Nhi và Nhã Chúc thay phiên nhau ở bên cạnh cậu. Hóa ra xung quanh Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều người thật lòng quan tâm và lo lắng cho cậu, đặc biệt là Tiêu Chiến. Mà nghĩ cũng lạ , Vương Nhất Bác thân mang họ Vương thế mà chỉ khi đến Tiêu Gia thì mới được yêu thương. Đúng là chữ ngờ thật khó học.

" Nào hai người về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây được rồi " Tuệ Mỹ nói với Nhã Nhi và Nhã Chúc.

" Không được đâu, chị bận cả đêm qua rồi mà, với lại Nhất Bác là người Tiêu Gia, bọn em nên có trách nhiệm với nó" Nhã Nhi lên tiếng.

" Thôi thì về hết cả đi" 1 người mở cửa bước vào.

" Chiến Chiến " họ đồng thanh gọi tên anh.

" Thời gian qua mọi người vất vả rồi " anh mỉm cười.

" Sao bảo vài hôm nữa mới về " Tuệ Mỹ lên tiếng.

" Chính là trong lòng không yên tâm  khi nghe chuyện hôm qua " anh bước đến hướng ánh mắt đau lòng nhìn Nhất Bác.

" Nếu thế thì em ở đây đi, bọn chị còn có việc " Nhã Chúc kéo hai người kia ra ngoài.

  Tiêu Chiến tiến đến bên giường,nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay với rất nhiều dấu kim tiêm của cậu mà lòng nhói đau, hôn nhẹ lên tay cậu 1 cái rồi trao nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu. Anh nở 1 nụ cười ngọt ngào nhìn cậu khẽ lên tiếng.

" Xin lỗi Nhất Bác, anh về trễ rồi " anh vuốt tóc cậu.

" Ư... Đau quá " Nhất Bác khẽ động đậy.

" Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không khỏe không? " Tiêu Chiến nhìn anh ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

" Chiến Chiến, anh thực sự là Chiến Chiến " cậu mở to mắt nhìn anh.

" ..." anh mỉm cười gật đầu.

" Chiến Chiến, huhu... Em nhớ anh quá đi.... Chị Đình Đình.... Chị ấy nói anh bị điên...híc híc..  Em sợ lắm " cậu ôm chầm lấy anh òa khóc.

" Không sao, anh không sao, đừng khóc nữa " anh cũng ôm chặt lấy cậu vuốt ve.

" Anh thực sự không sao chứ " cậu đưa khuôn mặt lo lắng nhìn anh.

" Thời gian qua anh đi Đức trị bệnh, vì không muốn em lo lắng nên mọi người mới giấu em " anh lau nước mắt cho cậu.

" Thì ra là vậy" cậu gật đầu.

" Em không giận anh và mọi người sao?" Tiêu Chiến thắc mắc.

" Không giận, mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em, với lại ở đây mọi người chăm sóc em rất tốt " cậu tươi cười.

" Thế thì tốt, hôm qua em làm mọi người sợ lắm đó " anh chau mày.

" Em xin lỗi, tại em lo cho anh mà " cậu vẻ mặt ủy khuất.

" Bây giờ anh bình an quay về rồi, em phải ngoan ngoãn trị bệnh, nghe rõ chưa " anh xoa đầu cậu.

" Tuân lệnh" cậu nheo mắt.

"  Đợi em khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi chơi được không " anh ôm vào lòng.

" Chiến Chiến anh là tuyệt vời nhất, em yêu anh nhất trên đời luôn" cậu vui mừng.

" Anh cũng yêu em" anh hôn nhẹ lên môi cậu.

" Thật không ngờ sau nhiều năm chúng ta lại được ở bên nhau" cậu mỉm cười.

" Nào bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi mua chút đồ cho em" anh đứng lên.

  Tại 1 căn nhà hoang phía Tây, 1 cô gái đang bị trói nằm trên mặt đất, trên người toàn là vết thương ,nhìn cực kỳ thê thảm. Tiêu Chiến bước vào nhìn cô ta cười khinh bỉ 1 cái chán ghét nói.

" Thật thảm hại " âm điệu cực kỳ lạnh lùng.

" Tiêu Chiến, mày thật độc ác, Vương Đình Đình tao có làm ma cũng không tha cho mày" cô tức giận.

" Tôi luôn sẵn sàng chào đón chị quay về tìm tôi" anh trừng mắt nhìn cô.

" Tiêu Chiến mày là đồ độc ác" cô oán hận.

" Tôi không dám nhận hai từ đó của  chị đâu, thử hỏi trên đời này còn ai độc ác hơn cha con chị" anh cười nhếch mép.

" Người chết rồi, mày nên tôn trọng " cô tức giận.

" Ông ta không xứng đáng nhận được sự tôn trọng và cả cô cũng vậy " anh tức giận.

" Tôi sẽ bắt mấy người nếm trải sự đau đớn khi động vào Nhất Bác " anh cầm 1 con dao.

" Mày có ngon thì 1 dao kết thúc đi" cô thách thức anh.

" Tôi giết cô tôi sẽ mang tội đó" anh nhìn cô.

" Thế mày định làm gì " .

" Tặng cho cô ta vài đường lên mặt, để cô ta sống không được mà chết cũng không xong " anh ném con dao cho vệ sĩ rồi rời đi.

  Khắp nhà hoang bây giờ chỉ toàn là những tiếng la hét, những âm thanh của sự oán hận, đau khổ và tuyệt vọng. Thế là lại 1 người nữa phải trả giá cho việc làm tổn hại đến Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể nhân từ với cả thế giới dù họ là tội phạm giết người, nhưng anh sẽ ra tay tàn độc với những ai có động vào Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro