CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào đây là kết quả kiểm tra của Nhất Bác " Tuệ Mỹ đưa cho Tiêu Chiến 1 hồ sơ.

" Thế em ấy có thể về nhà rồi " Tiêu Chiến vui vẻ.

" Không ngờ chỉ mới nửa năm mà Nhất Bác đã trị hết bệnh" Tuệ Mỹ tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Tất nhiên rồi , em ấy luôn cố gắng " anh tự hào nói.

" Tôi nghĩ vì có cậu bên cạnh " Tuệ Mỹ nhướng mày.

" Tôi sẽ cầu hôn em ấy " Tiêu Chiến bất ngờ nói.

" Cậu bị gì vậy, hai người đã kết hôn rồi còn cầu hôn gì nữa " Tuệ Mỹ khó hiểu.

" Tuy đã kết hôn nhưng em ấy chưa bao giờ được cảm nhận hết những hương vị của tình yêu, bây giờ tôi muốn em ấy cảm nhận được " Tiêu Chiến ánh mắt hơi buồn.

" Tôi hiểu rồi, thế cậu chuẩn bị gì chưa " cô lên tiếng.

" Không cần chuẩn bị bây giờ tôi làm ngay" nói rồi anh đứng bật dậy.

  Anh đến 1 cửa hàng trang sức chọn cho cậu 1 chiếc nhẫn thật sang trọng, mua thêm 1 bó hoa baby màu hồng, về nhà thay 1 bộ đồ nghiêm túc 1 chút. Anh đứng trước cửa phòng bệnh có chút hồi hộp * Cạch* anh bước vào, không thấy cậu trên giường, nh tiến đến nhà vệ sinh.

" Nhất Bác, em có ở đó không " anh thăm dò.

" Có, anh chờ chút em ra liền " cậu nói vọng ra.

" Được, em cứ từ từ " anh vui vẻ nói.

* Cạch* cậu bước ra trên mặt cực kỳ hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn chầm chầm vào anh .

" Anh làm gì mà quỳ trước cửa nhà vệ sinh vậy hay anh bị té" cậu đỡ anh đứng dậy.

" Nhất Bác, em đồng ý kết hôn với anh nha, nhiều năm trôi qua chấp niệm bảo vệ em của anh đã càng ngày càng nhiều hơn rồi. Cho anh cơ hội nắm tay em bước lên lễ đường, cho anh được cùng em đi đến tận cùng thế giới " Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác.

" Anh...là đang cầu hôn em sao" cậu ngơ ngác.

" Đúng, em đồng ý không " anh nhìn cậu.

" Ai lại đi cầu hôn trước cửa nhà vệ sinh như anh chứ" cậu nhìn anh nhăn mặt.

" Tại anh hơi hồi hộp" Tiêu Chiến gãy đầu

" Chẳng phải từ lâu em đã là của anh sao" cậu tươi cười.

  Tiêu Chiến mừng rỡ , ôm chặt cậu xoay vài vòng, sau đó đem vào tay cậu 1 chiếc nhẫn, rồi trao cho cậu 1 bó hoa.

" Đẹp quá " cậu nhận hoa vui vẻ nói.

" Cái gì đẹp" anh nhìn cậu tò mò.

" Nhẫn đẹp, hoa đẹp mà người tặng còn đẹp hơn" cậu đỏ mặt.

" Câu cuối anh nghe không rõ , em nói lại đi" anh ghẹo cậu.

" Người tặng còn đẹp hơn" cậu nói rồi trao cho 1 nụ hôn.

  Tiêu Chiến bị bất ngờ trước sự chủ động của cậu, anh khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Cảm xúc trong anh bây giờ cực kỳ hỗn loạn, ngạc nhiên có, bất ngờ có, hoang mang cũng có nhưng mà cũng cực kỳ hạnh phúc.

" Tay Nhất Bác nay lạ nhỉ có thứ gì lấp lánh " Nhã Chúc tỏ ý chọc ghẹo.

" À, chị nói này sao? Chiến Chiến cầu hôn em á" Nhất Bác chỉ vào chiếc nhẫn ngây thơ nói.

" Chị ấy chọc em thôi, ai nhìn vào mà chả biết " Tuệ Mỹ cười bất lực.

" Hai người sến súa quá đi, kết hôn rồi mà còn cầu hôn " Nhã Nhi thở dài.

" Hôn lễ đó không tính, bây giờ bắt đầu lại " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác.

  Họ bất giác nhìn nhau cười hạnh phúc, 3 người con gái xinh đẹp kia bỗng dưng tỏa sáng rực, mà sự tỏa sáng này họ không thích chút nào , vì sự tỏa sáng này chỉ làm nổi bật hơn hai nhan sắc nghịch thiên kia.

  1 tuần sau đó, Vương Nhất Bác được xuất viện, cậu rất vui mừng vì cuối cùng cũng được về nhà, tất nhiên là còn được trượt ván và tự do đi lại. Vì Tiêu Chiến vừa trở về, thời gian lại túc trực bên cạnh cậu nên bây giờ anh phải giải quyết công việc nếu không thì văn phòng của anh sẽ có 1 núi hồ sơ khổng lồ.

" Tiêu Tổng, Vương Thị đã được sửa chữa và hoạt động bình luận trở lại rồi " thư ký đưa cho anh 1 tiệp giấy.

" Còn các giấy tờ thừa kế thì sao?" anh vừa xem vừa hỏi.

" Dạ, đã được chuyển sang tên của phu nhân cả rồi ạ" thư ký nói.

" Thế tốt, ra ngoài đi" anh hài lòng.

  Tiêu Chiến đã thu mua lại Vương Thị khi ông Vương qua đời và bắt tay vào sửa chữa, đồng thời giúp cty Vương Thị phát triển trở lại. Anh muốn giao 1 Vương Thị hoàn hảo nhất cho Vương Nhất Bác, anh sẽ nói cậu đây là sự bù đắp của Vương Thị với cậu. Anh muốn cậu biết Vương Thị này là 1 Vương Thị hoàn toàn mới và chủ nhân của nó là cậu.

" Cậu định giao lại Vương Thị cho Nhất Bác " Tuệ Mỹ nhìn Tiêu Chiến.

" Đúng vậy, đó là những gì em ấy nên có " anh nhìn cô.

" Nhưng em phải nói cho Nhất Bác biết Vương Thị là do em khôi phục lại chứ " Nhã Chúc khó chịu.

" Nhất Bác vẫn không biết Vương Thị thê thảm đến mức nào, nên đừng để em ấy biết " anh nói.

" Nhưng mà đây là nổ lực và công sức của cậu, cho Nhất Bác biết tình hình của Vương Thị thì sau này Nhất Bác mới điều hành được tốt chứ " Tuệ Mỹ khó chịu nói.

" Tôi muốn em ấy có cảm giác thành công, sau này tôi sẽ ở phía sau âm thầm điều hành và hỗ trợ Vương Thị " anh đứng nhìn ra cửa sổ.

" Chị bó tay với em rồi, nếu sau có chuyện giá xảy ra chị sẽ mặc kệ" Nhã Chúc và Tuệ Mỹ bất lực rời đi.

  Thật tâm mà nói thì anh muốn cho cậu biết, mặc khác anh muốn cậu có cảm giác thành tựu. Anh muốn cậu tự hào và nhận được sự tôn trọng từ người khác, anh muốn cậu hằng ngày vui vẻ. Chứ không phải luôn có suy nghĩ mọi thứ cậu có được điều là nhờ anh giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro