CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nên đi ngủ rồi,đã hơn 22h rồi đó" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ.

" Em xem hết chương trình này đã" cậu năn nỉ.

" Em xem cái gì vậy? " anh ngồi xuống bên cậu.

" Đây là Tiệm Lướt Sóng Mùa Hè đó" cậu nhìn anh nói.

" Chương trình mới sao?" anh nhìn.

" Đúng đó, anh xem có diễn viên kia còn biết trượt ván nữa, thật chuyên nghiệp " cậu hào hứng.

" Chương trình này nói về gì mà có trượt ván?" anh thắc mắc.

" Chủ yếu là tham gia các hoạt động vui chơi ở biển thôi " cậu cắn 1 miếng táo nói.

" Thế anh ta mang theo ván trượt làm gì, ở biển đâu có trượt được " anh thắc mắc.

" Tại anh ta thích, với lại bình thường diễn viên rất bận, có những dịp như vầy thì phải tranh thủ chơi những thứ mình thích, thả lỏng bản thân" cậu giải thích.

" Ra là vậy" anh gật đầu.

" Woo anh xem ,lướt ván kìa, lúc nãy còn đi moto nước nữa, xem giới thiệu hình như còn có tấm nắng và đánh bóng chuyền nữa " cậu hào hứng.

" Em cũng thích biển mà  đúng không? Khi nào có thời gian anh sẽ đưa em đi" anh xoa đầu cậu.

" Cảm ơn anh, ý hết rồi " cậu hơi hụt hẫng.

" Hết rồi thì đi ngủ, tháng 7 này rất nhiều chương trình tha hồ mà xem" anh mỉm cười.

" Anh thích chương trình nào nhất vậy" cậu nhìn anh.

" Trước giờ không quan tâm nhưng mà năm nay anh để ý Bước nhảy đường phố mùa 3" anh mỉm cười nhìn cậu.

" Em cũng muốn xem nữa, anh còn biết chương trình nào nữa không?" cậu tò mò .

" Anh chỉ biết chương trình của vài năm trước thôi" anh đưa cậu 1 ly sữa.

" Anh nói em biết đi mà" cậu nhận sữa.

" Em uống hết rồi anh sẽ nói " anh nhìn cậu.

" Hết rồi " cậu ngoan ngoãn.

" Em thích trượt ván thì xem Cực Hạn Thanh Xuân, muốn xem về âm nhạc  thì Sáng tạo 101. Còn 1 số chương trình như Thiên Thiên Hướng Thượng và Happy Camp cũng hay" anh nói.

" Nếu em muốn ăn thì sao?" cậu chọc ghẹo anh.

" Để anh xem... Nhà Hàng Trung Hoa thì sao? Mùa 4 sắp có rồi ... Hay là em muốn ăn anh" anh cười nham hiểm.

" Anh làm gì vậy " cậu bị anh đẩy ngã xuống giường.

" Chẳng phải em muốn ăn sao?" anh cười nham hiểm.

" Em đâu có nói anh kiểu này chứ" cậu quay mặt đi.

" Muộn rồi, hôm nay anh sẽ ăn sạch em" anh cười đắc ý.

  Thế là họ trải qua 1 đêm dài thật hạnh phúc, đây cũng là lần đầu tiên họ ngủ cùng 1 chiếc giường, cảm nhận hơi thở của nhau. Hơn 4 năm rồi lần đầu tiên cả 2 người cảm thấy hạnh phúc như vậy , anh đã giữ đúng lời hứa với cậu rằng anh sẽ cùng cậu trải qua hết tất cả những hương vị của tình yêu.

  Căn phòng này bây giờ chứa vô vàn hương vị, sự dục vọng và khao khát có được đối phương, sự chiếm hữu mạnh mẽ trổi dậy khiến cả hai có 1 đêm thật khó quên.

  " Nào bảo bối sáng rồi " anh hôn nhẹ lên trán cậu.

" Em muốn ngủ, em còn mệt mà " cậu mèo nheo lên tiếng.

" Ai biểu hôm qua em quyến rũ như vậy, hại anh không thể dừng lại, giờ trách ai đây, dậy mau" anh ghẹo cậu.

" Anh muốn thử cảm giác nằm phía dưới không hả?" cậu bất ngờ kéo anh nằm xuống.

" Này Vương Nhất Bác, anh không giỡn nha" anh cự quậy.

" Em cũng đâu có nói chơi" cậu cười nham hiểm.

" Em còn chưa đánh răng đó, thối chết đi được " anh đẩy cậu ra.

" Anh dám chê em" cậu áp sát mặt vào anh.

" Vương Nhất Bác, buổi tối được không, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết " Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

" Được, hôn em 1 cái em liền thả anh ra" cậu chỉ ta vào má.

" Em thật là..." anh ủy khuất chòm lên hôn cậu.

  Ai ngờ bị cậu kéo vào 1 nụ hôn sâu , anh ngộp thở cho nên lắc đầu qua lại  cố thoát ra.

" Tha cho anh đó " cậu mỉm cười.

" Vương Nhất Bác.... Em.. Ai da thối chết đi được " Tiêu Chiến nhăn mặt.

" Đừng giận nữa , ai biểu anh quyến rũ như vậy chứ " cậu nhéo nhẹ má anh rồi đi vào nhà vệ sinh.

" Tên chết bầm nhà em" Tiêu Chiến bực bội nói.

  15 phút sau, cậu vệ sinh cá nhân xong thì cùng anh ăn sáng, hôm nay cậu theo anh đến cty. Khi bước vào cty ai cũng bị hớt hồn trước vẻ đẹp của họ, bình thường 1 Tiêu Chiến thì đã đủ mệt rồi , hôm nay còn có thêm 1 Vương Nhất Bác thì họ chịu sao nổi chứ.

" Ek , hôm nay Tiêu tổng đi cùng với người thương kìa " nhân viên A nói.

" Đúng đó, đúng là trời sinh 1 cặp mà " nhân viên B hùa theo.

  Tại phòng làm việc , anh đưa cho cậu 1 tiệp giấy,tuy không biết bên trong là  gì nhưng cậu cũng nhận lấy , cậu mở ra xem thì bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu.

" Đây là.." cậu nhìn anh.

" Cổ phần và 1 số tài sản của Vương Thị " anh nhâm nhi tách trà.

" Nhưng sao lại thuộc quyền sở hữu của em" cậu khó hiểu.

" Đình Đình sau chuyện làm em kích động thì cảm thấy có lỗi nên đã bàn giao hết tất cả mọi thứ lại cho em" anh thản nhiên nói.

" Thế bây giờ chị ấy ở đâu?" cậu vậy rất mơ hồ.

" Anh không biết, hình như đã sang nước ngoài rồi " anh lắc đầu.

" Nhưng em xưa nay đâu có đến cty làm sao biết quản lý được chứ " cậu hoang mang.

" Yên tâm, còn có anh và mọi người mà " anh trấn an cậu.

" Giờ em ngồi đây chơi, anh đi họp đã, trưa sẽ đưa em đi ăn " anh xoa đầu cậu.

" Được, em ở đây chờ anh" cậu gật đầu.

  Cậu đâu biết rằng anh đã nói dối cậu chứ, cũng có thể không ngờ rằng anh lại nói dối cậu. Bây giờ cậu cứ nghĩ chị cậu là thật tâm giao Vương Thị lại cho cậu.

  Nhưng mà sự thật là anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư , công sức và tiền bạc để xây dựng lại 1 Vương Thị  hoàn hảo nhất cho cậu. Anh làm tất cả mọi thứ chỉ mong cậu được vui vẻ, cậu vui vẻ thì anh cũng vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro