CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa xem tivi, tâm trạng khá vui vẻ. Điện thoại Vương Nhất Bác bỗng nhận được tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ, ban đầu cậu không thèm để ý, sau đó số máy đó lại hiện lên lần nữa, nhưng mà lần này là gọi chứ không còn là tin nhắn nữa.

" Alo, cho hỏi ai vậy " cậu cẩn thận.

" Nhất Bác là chị" Đình Đình nhẹ nhàng lên tiếng.

" Chị tìm tôi làm gì? " cậu bắt đầu thay đổi thái độ.

" Dạo này em khỏe chứ" giọng có chút run.

" Cũng được " quá lạnh lùng.

" Chị có thể gặp em 1 chút được không?".

" Chúng ta còn gì để nói sao?" Nhất Bác lạnh nhạt.

" Chị có chuyện quan trọng cần nói, em tin chị lần này thôi, 1 lần cuối này thôi" cô năn nỉ cậu.

  Cậu chợt suy nghĩ chẳng phải Chiến Chiến nói chị ấy đi nước ngoài rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là chuyện gì đây?. Cậu lại nghĩ dù sao thì chị ấy cũng giao cty lại cho cậu rồi, nếu muốn hại cậu thì sẽ không làm thế.

" Được, địa chỉ " cậu đồng ý gặp mặt.

  20 phút sau tại 1 quán cafe, 1 người con gái với vóc dáng cực kỳ chuẩn nhưng tiếc là lấy khăn che hết phần mặt nên không thể thấy được nhan sắc của người con gái này.

" Nhất Bác bên này" cô vẫy tay.

" Chị làm gì mà che kín hết cả mặt vậy?" cậu thắc mắc.

" Chị bị Tiêu Chiến hại" cô cúi mặt.

" Chị nói điên khùng gì vậy? " cậu hướng ánh mắt giận dữ về cô.

" Không những hại chị, mà Vương Thị cũng bị cậu ta chiếm mất, cậu ta còn  nói ai động vào em thì không thể yên ổn " cô rơi nước mắt.

" Chị đừng hòng chơi trò ly gián " cậu cố nén cơn tức giận.

" Em nghe cái này đi" cô đưa cho cậu 1 chiếc máy ghi âm.

  Cậu nhận lấy nghi ngờ mở lên , chỉnh âm lượng vừa phải , nội dung của đoạn ghi âm đầu tiên đó những cuộc đối thoại của Tiêu Chiến cùng ông Vương, đại khái là nếu ông Vương động vậy cậu thì ông sẽ không thể sống nữa. Đoạn ghi âm 2 thì ghi khi cậu xảy ra chuyện nội dung là Tiêu Chiến cấm Vương Thị đến và gặp mặt Nhất Bác nếu không sẽ lãnh hậu quả.

  Đáng sợ Nhất Bác là đoạn ghi âm thứ 3 ,không hiểu sao Đình Đình lại có cuộc đối thoại khi Tiêu Chiến ra ta với Lâm Gia và cả mệnh lệnh hủy hoại khuôn mặt của cô. Từng lời 1 điều khiến Nhất Bác kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi, cậu không mà tin những đoạn ghi âm này là thật nhưng mà đó là giọng của anh.

  Thế nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm này không còn dịu dàng, nhẹ nhàng hay ngọt ngào nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn ác và những lời hâm dọa rất đáng sợ.

" Không thể nào " Vương Nhất Bác hãi kinh.

" Em có thể hỏi Tiêu Chiến nhưng mà chị nghĩ anh ta không nói đâu" cô đứng lên rời đi.

  Vương Nhất Bác ngồi như bức tượng, đầu óc mơ hồ, trái tim bỗng đập nhanh hơn, suy nghĩ hỗn loạn. Cậu muốn gọi cho anh để xác nhận lại chuyện này nhưng lại không dám, vì cậu sợ đây là sự thật, nếu là sự thật thì cậu phải làm sao đây? Cậu tin tưởng anh như thế mà anh lại làm bao nhiêu chuyện sau lưng cậu. Còn nữa những người bị hại điều do cậu mà ra, cậu phải sống như thế nào đây?

  Nếu anh nói với cậu đây là giả liệu cậu có nhẹ lòng hay tin tưởng anh không? Mặt khác khi cậu đã hỏi anh chuyện này là thật hay giả thì chẳng phải cậu đã tổn thương rồi không?
Vì cậu không tin tưởng anh.

" Alo Nhất Bác " Tiêu Chiến lên tiếng.

" ..." cậu nghe giọng anh mà lòng khó chịu.

" Nhất Bác, em làm sao vậy? " anh lo lắng.

" Em đến cty gặp anh được không? " cậu cố gắng bình tĩnh.

" Nhớ anh sao?" anh mỉm cười.

"  Em có chuyện muốn hỏi rõ " cậu lạnh lùng.

" Được, anh ở đây chờ em" anh nhẹ nhàng đáp.

  Cậu cúp máy cười chua xót, người vừa nói chuyện với cậu và người trong đoạn ghi âm là cùng 1 người sao? Không thể nào,rõ ràng 1 bên là lạnh lùng,tàn nhẫn , bên còn lại thì dịu dàng và ngọt ngào mà.

* Cốc Cốc / Cạch*

" Chiến Chiến... " cậu bước vào.

" Em sao vậy, sắc mặt kém quá " anh thấy cậu thì lo lắng.

" Không sao" cậu gạt tay anh ra.

" Em có chuyện gì sao?'' anh bất ngờ trước hành động kia, lo lắng hỏi.

" Anh nghe cái này đi" cậu đưa máy ghi âm cho anh.

" Cái gì vậy? " Tiêu Chiến cầm lên thắc mắc.

" Anh nghe xong em sẽ nói " cậu bật lên.

  Căn phòng rộng lớn bắt đầu chìm trong im lặng, từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm kia điều rất rõ ràng. Anh bắt đầu có cảm giác chuyện tồi tệ nhất sắp xảy ra, anh hướng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, cậu thì cúi mặt cố che giấu đi cảm xúc hiện tại.

  Đoạn ghi âm kết thúc, họ im lặng. Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy lại đoạn ghi âm, nhìn Tiêu Chiến lên tiếng.

" Đây là sự thật đúng không? "ánh mắt cậu lo sợ.

"..." Tiêu Chiến im lặng.

" Anh nói đi chứ? " cậu bắt đầu kích động.

" Nhất Bác,em nghe anh giải thích " anh thấy cậu kích động thì vội vàng nắm chắc tay cậu.

" Em không muốn nghe giải thích, em chỉ muốn anh nói phải hay không phải thôi" cậu giật tay anh ra.

" Anh..." Tiêu Chiến ngập ngừng.

" Chỉ cần anh nói không phải em liền ..../ Phải" Cậu bắt đầu rơi nước mắt, anh đứng lên thở dài.

" Em sẽ liền tin anh...." cậu bàng hoàng nói hết cậu.

" Đó hoàn toàn là sự thật " anh lớn tiếng.

" Tiêu Chiến, tại sau anh lại làm vậy, sao lại giấu em, nhiều năm trôi qua anh lại trở thành 1 con người đáng sợ như thế sao,HẢ?" cậu cố kìm nén nước mắt.

" ..." Tiêu Chiến khẽ rơi nước mắt ôm cậu vào lòng.

" Bỏ ra.. Tiêu Chiến anh thật đáng sợ, tôi bắt đầu sợ anh rồi" cậu hất mạnh anh ra, buông lời lạnh lẽo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro