CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác thẫn thờ bước trên đường phố, cậu không biết đi đâu và về đâu ngay lúc này. Về Vương Thị sao? Không đâu,nơi đó từ lâu đã không có là nhà của cậu rồi. Hay là về Tiêu Gia?Nực cười,chính bản thân cậu là người muốn rời khỏi đó thì bây giờ mặt mũi nào mà quay về. Nhà riêng thì sao? Cậu còn ngôi nhà sống cùng với Tiêu Chiến mà nhưng sao bây giờ nơi đó lại mang cho cậu 1 cảm giác rất đáng sợ,không còn ngọt ngào ấm áp như trước nữa.

  Làm sao đây? Cậu từ nhỏ đã không có bạn bè, những người cậu có thể chia sẻ thì điều làm cậu mất hết lòng tin rồi. Ngược lại với Vương Nhất Bác thì bên cạnh Tiêu Chiến ngay lúc này có rất nhiều người an ủi.

" Nào Chiến Chiến, mạnh mẽ lên, đi tìm cậu ấy giải thích " Tuệ Mỹ lên tiếng.

" Chị đã nói rồi, tại em không nghe, đã nói là nói hết cho nó nghe đi mà không chịu, bây giờ thì hay rồi " Nhã Chúc tức giận.

" Chị à, bình tĩnh chút đi, Chiến Chiến cũng chỉ muốn tốt cho Nhất Bác thôi" Nhã Nhi vuốt lưng cô.

" Chung quy lại thì đứa nào cũng sai" ông Tiêu từ ngoài bước vào.

" Ba/ Dượng/ chào chú" họ đồng thanh lên tiếng.

" Chiến Chiến con không sai khi bảo vệ Nhất Bác, cái sai của con là bảo vệ không đúng cách. Con muốn nó hằng ngày vui vẻ và đó là điều tốt nhưng mà chọn cách không nói ra thì không tốt chút nào " ông Tiêu ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Nhất Bác sai khi không chịu tin tưởng và nghe con giải thích nhưng thử hỏi khi biết được ba mình, chị mình và số người khác bị chính người mình yêu thương nhất hãm hại thì làm sao chấp nhận được " ông nắm tay cậu.

" Thế bây giờ con phải làm sao? " Anh khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn ông.

" Trước tiên để Nhất Bác bình tĩnh lại, rồi tìm cơ hội giải thích, được không? " ông vuốt tóc cậu.

" Được " cậu ôm ông thút thít.

   Sau cuộc nói chuyện đó Tiêu Chiến cũng ổn định hơn 1 chút.

" Vương Nhất Bác, cậu định đi đâu?" Nhất Bác từ nhà kéo 1 chiếc vali ra cổng.

" Không liên quan đến chị" anh lướt qua cô.

" Được rồi Chiến Chiến vào nhà nghỉ ngơi chút " Nhã Nhi cùng Chiến Chiến đi vào.

" ... " cậu im lặng nhìn anh.

" Em định đi đâu? em bỏ anh à?" anh hoảng hốt chạy lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến, tôi không muốn gặp anh nữa " Vương Nhất Bác bỗng dưng xúc động.

" Đừng vậy mà, em nghe anh giải thích đi , được không? " anh bối rối.

" Tôi bắt đầu sợ anh rồi, tôi không muốn nghe gì hết " cậu rút tay lại.

" Nếu có bản lĩnh thì đi luôn đừng về"Nhã Chúc tức giận.

" Được" cậu cười khổ rời đi.

" Nhất Bác, đừng đi" Anh chạy theo nhưng bị Nhã Chúc kéo lại.

" Buông ra.... Buông tay ra" anh vũng vẩy thoát ra.

  Cậu vừa lên taxi thì anh cũng vừa chạy ra, anh vừa khóc vừa đuổi theo miệng gọi lớn hai từ Nhất Bác, bác tài thấy thế nên hỏi cậu có muốn dừng lại không thì cậu bảo cứ chạy đi. Phía sau không còn là tiếng khóc của Tiêu Chiến nữa là sự kinh ngạc và hoảng sợ của người khác.

" Chiến Chiến..... " Tuệ Mỹ tròn xoe mắt nhìn.

" Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên" Nhã Nhi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đầu anh chảy máu liên tục.

" Chiến Chiến, không sao đâu, em nhất định không sao mà " Nhã Chúc sợ hãi cầm điện thoại lên.

" Nhất Bác.... " anh yếu ớt gọi tên cậu.

  Vừa nãy khi đuổi theo cậu, anh không cẩn thận nên đã xảy ra tai nạn.

" Hình như phía sau xảy ra tai nạn " bác tài nhìn kính chiếu hậu.

" Dừng xe, mau dừng xe" cậu ngoái đầu lại nhìn thì cực kỳ hoảng sợ.

  Xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường.

" Cút " Nhã Chúc cảnh báo khi cậu chạy đến gần anh.

" Mau lên ,các người phải cứu anh ấy " Nhã Nhi vừa khóc vừa chạy theo lên xe.

" Chiến Chiến... Anh...." Nhất Bác ngơ ngác.

" Đến bệnh viện đi" Tuệ Mỹ cũng nhanh chóng lên xe.

" Cút đi, tránh xa Tiêu Chiến ra" Nhã Chúc liếc nhìn cậu rồi cũng bắt taxi rời đi.

  Cậu vẫn chưa hình dung được chuyện gì vừa xảy ra, cậu cứ đứng ngơ ngác ở đó. 1 lúc sau cậu giật mình , nhanh chóng lên taxi đến bệnh viện.

  Bên trong phòng cấp cứu cực kỳ là hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng máy móc, tiếng người.

" Nhịp tim vẫn đang giảm" y tá hốt hoảng .

" Mau,máy kích tim" Tuệ Mỹ lên tiếng.

" Vẫn giảm" y tá nói.

" Tăng lên 500w, kích " ( mình không có kiến thức về y khoa nên nếu sai mọi người bỏ qua nha" Tuệ Mỹ nói.

" Đã tăng lại rồi " y tá mừng rỡ.

" Mau đi lấy thêm máu "cô khẩn trương.

" Máu đây ạ" người kia nhanh chóng.

" Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật " cô hít thở sâu.

" Đã sẵn sàng " đội ngũ y tá đồng thanh lên tiếng.

" Bắt đầu phẫu thuật, dao mổ " cô tập trung.

  Bên ngoài phòng cấp cứu cũng rất tệ, người Nhã Nhi thì dính đầy , Nhã Chúc thì đang cố gắng bình tĩnh để trấn an em mình,ông Tiêu cũng đã có mặt

" Chiến Chiến.... " Nhất Bác vội vã chạy vào.

" Cậu đến đây làm gì? " Nhã Chúc lên tiếng.

" Em... Chiến Chiến anh ấy sao rồi " cậu bối rối xen lẫn sợ hãi.

" Anh ấy chết hay sống thì cũng không liên quan gì đến cậu " Nhã Nhi nhìn cậu.

" Sao không liên quan , anh ấy là chồng em đó " cậu chuyển sang tức giận.

* Chát* Nhã Chúc tát cậu 1 cái mạnh.

" Cậu còn biết bản thân mình là gì của Chiến Chiến sao? Cậu biết Chiến Chiến là chồng mà cậu không tin tưởng nó, cậu buông lời vô tình với Chiến Chiến rồi dứt khoát rời đi. Sau lúc đó cậu không nhớ ra mình là gì của em ấy. Cậu đợi đến khi em ấy chết sống không rõ thì chạy đến quan tâm, cậu làm thế cho ai xem , Hả." Nhã Chúc lớn tiếng kèm theo nước mắt.

" Vương Nhất Bác cậu thật ích kỷ , cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và quan tâm cảm xúc của cậu mà thôi, cậu chưa từng quan tâm cảm xúc của Tiêu Chiến. Cậu cũng chưa từng cho anh ấy cơ hội để giải thích hay hỏi vì sao Tiêu Chiến phải làm những chuyện đó." Nhã Nhi khá bức xúc.

  Vương Nhất Bác thì cứ đứng đơ ra đó, ngày hôm nay với anh như thế là đã quá đủ rồi. Họ nói đúng xưa nay cậu chưa từng suy nghĩ cho anh và hình như cũng chưa từng thử hiểu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro