CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người bên ngoài điều im lặng và hướng mắt về phía cánh cửa, từng người y tá lướt qua trong sự mệt mỏi. Cuối cùng Tuệ Mỹ cũng đi ra vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi.

" Coi như là qua được nguy hiểm " cô tháo khẩu trang.

" Thế bây giờ có thể vào thăm Chiến Chiến được không?" ông Tiêu lên tiếng.

" Hiện tại vẫn chưa được ạ, khi được con sẽ thông báo " cô lắc đầu.

" Hay mọi người về đi, để Nhất Bác ở đây được rồi " ông Tiêu lên tiếng.

" Không được, dượng à" Nhã Chúc lên tiếng, mọi người điều ngạc nhiên.

" Chiến Chiến là chồng của nó, đây là nghĩa vụ của nó" ông Tiêu nhìn cậu

" Dượng à...." Nhã Nhi bức xúc.

  Nhưng mà ông Tiêu thái độ nghiêm túc nên họ đành ra về, Tuệ Mỹ cũng về phòng thay đồ , sau đó trở lại nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Cậu ngồi như 1 bức tượng , cô nhìn mà đau xót.

   Sau ông trời lại đối xử với họ như vậy chứ? Nhìn tình hình hiện tại đi, 1 người sống chết chưa rõ nằm yên lặng, 1 người thì chẳng khác gì người chết.

" Nhất Bác, theo chị" cô gọi cậu .

" Đi đâu vậy " cậu mệt mỏi hỏi.

" Đi mở khóa sự thật " cô nhìn cậu.

  Cậu mệt mỏi cất bước theo cô đến phòng làm việc, cô mời cậu ngồi, rót nước cho cậu.

" Chị sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật " cô ngồi xuống.

" Còn sự thật nào sao?" cậu hỏi.

" Chị biết những thứ trong đoạn ghi âm kia là Đình Đình gửi cho em" cô ngước nhìn cậu.

" Sao chị biết? " cậu ngạc nhiên.

" Chị từng nhiều lần bắt đầu cô ấy đi theo Chiến Chiến, thậm chí là uy hiếp cậu ấy " cô nhăn mặt.

" Uy hiếp? " cậu lại ngạc nhiên.

" 1 lần bọn chị hẹn gặp nhau, Đình Đình cũng đi theo, sau đó trực tiếp đến gặp Chiến Chiến và yêu cầu anh ta mỗi tháng điều phải cung cấp cho cô ta 50 triệu, nếu không cô ta sẽ làm phiền em,mọi người điều bất ngờ khi Tiêu Chiến đồng ý với điều kiện này" cô dừng lại 1 chút.

" Chị cứ nói đi" cậu cúi mặt.

" Sau đó cô ta ngày 1 quá đáng hơn, đưa ra nhiều yêu cầu hơn, Chiến Chiến chịu không nổi nữa nên mới cho người xử lý cô ấy, trùng hợp thay khi cô ta bị xử lý cũng là lúc em vừa bị kích động " cô cười khổ.

" Thế còn Lâm Gia và Vương Thị "  cậu mong chờ.

" Lâm Gia từ lâu đã gây thù với Tiêu Gia rồi chỉ là thêm việc của em nên Chiến Chiến giải quyết nhanh hơn thôi, Vương Thị thì do ông Vương mất, Đình Đình không quản lý được nên Chiến Chiến mới mua lại rồi phục hồi, giúp Vương Thị phát triển trở lại rồi giao cho em" cô nhìn cậu.

" Tại sao những chuyện này lại giấu em vậy?" cậu thở dài.

" Chiến Chiến muốn em vui vẻ không bận tâm những chuyện khác, cảm nhận được sự tôn trọng và có cảm giác thành tựu" cô nhẹ nhàng nói.

" Còn gì nữa không? " cậu mệt mỏi hỏi.

" Những chuyện khác em tìm Nhã Nhi nhanh, chị nhắn tin rồi, Nhã Nhi đang chờ em ở quán cafe bên kia" cô mỉm cười.

  Cậu nghe vậy thì cũng gật đầu, cậu bắt đầu di chuyển sang quán cafe, cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi lại.

" Nhã Nhi..." cậu lên tiếng.

" Đến rồi, ngồi đi" cô ngước mặt nhìn cậu.

" Em..." cậu bối rối.

" Bình tĩnh đi,tôi nói cho cậu nghe" cô cười.

" Vâng" cậu gật đầu.

" Số tiền cậu đi học bao nhiêu năm qua là do Tiêu Gia chi trả, bác  của tôi sao khi biết cậu được nhận nuôi thì ông đã thỏa thuận với Vương Thị, ông sẽ nuôi cậu và khi cậu lớn lên phải về Tiêu Gia" cô ngưng lại.

" Chị cứ tiếp tục " cậu nhìn cô.

" Mẹ Chiến Chiến không chấp nhận cậu, khi biết Chiến Chiến yêu thương cưng chiều cậu rồi còn vì cậu mà dọn ra ngoài, bà cực kỳ tức giận hay la chửi anh Chiến, số tiền 50 tỷ cô phẫu thuật không phải của Tiêu Gia mà là tiền tích góp nhiều năm nay của Tiêu Chiến, để vực dậy Vương Thị Tiêu Chiến đã bán đi 2 căn biệt thự và 1 ít cổ phần của cty. Thế nhưng mỗi khi anh ấy về nhà với cậu cũng điều là gương mặt tươi cười, vì anh ấy không mua cậu biết. Chúng tôi nhìn mà đau lòng, đã khuyên anh ấy rất nhiều lần rồi, mọi chuyện mong anh ấy nói những chuyện như vậy với cậu nhưng mà anh ấy không chịu" cô thở dài.

" Anh ấy muốn em vui vẻ thoải mái, mỗi ngày trôi qua điều vô lo vô nghĩ" cậu xúc động nói.

" Đúng, Chiến Chiến có thể tính toán với cả thế giới, có thể hãm hại bất cứ ai và đồng ý hy sinh cả bản thân mình chỉ mong đổi lại nụ cười của cậu" cô ánh mắt đượm buồn.

" Sao em lại ngu như thế, không nhận ra gì cả" cậu rơi nước mắt.

" Chúng tôi cứ nghĩ khi anh ấy đỡ giúp cậu viên đạn thì cậu sẽ nhận ra sự hu sinh ấy nhưng hóa ra..." cô lắc đầu bất lực rời đi.

  Dạo này Vương Nhất Bác hay thẫn thờ ngồi 1 mình, riết rồi cũng quen. Cậu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, tại sao không hiểu cho anh? Tại sao lại không tin tưởng anh? Tại sao lại không nghe anh giải thích?

  Nhưng mà bây giờ hỏi tự trách bản thân mình thì được gì chứ, anh cũng đang hôn mê rồi, những câu nói từng nói cũng khó rút lại được.

Hôm nay là ngày thi đại học bên Trung
1 phụ huynh đã in ảnh Vương Nhất Bác để cổ vũ tinh thần con mình, gato ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro