CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 1 tuần trôi qua Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ ở bên anh. Có chút hối hận vì đã nói những lời đó và trách bản thân mình, nếu cậu không bỏ đi thì anh đâu có nhập viện. Bên cạnh đó anh phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh của Nhã Chúc, những lời chửi mắng, sỉ nhục từ bà Tiêu.

  "  Anh tỉnh lại đi được không? Em sai rồi, Chiến Chiến em thực sự sai rồi " cậu nắm chặt tay anh bật khóc như 1 đứa trẻ.

" Anh muốn em làm gì cũng được, em sẽ không chơi ván trượt nữa, cũng sẽ không xếp lego nữa. Em sẽ giành thời gian để hiểu anh, quan tâm anh hơn. Xin anh, xin anh hãy tỉnh lại đi" cậu nấc từng tiếng một.

" Ồn ào chết đi được, quan tâm nói mà khóc như nó chết rồi vậy" bà Tiêu lên tiếng.

" Mẹ mới tới " cậu vội lau đi nước mắt.

" Cậu có giỏi thì thay nó giải quyết công việc đi, đúng là vô dụng" bà chán ghét nói.

" Ý mẹ là con thay Chiến Chiến quản lý cty sao" anh ngơ ngác.

" Vương Thị và Tiêu Gia giao cho cậu" bà nhìn cậu.

" Được,con thay Chiến Chiến quản lý " anh gật đầu lia lịa.

"..." bà nhướng mày nói thầm: để rồi coi Vương Thị sụp đổ như nào.

   Mùa hè năm ấy anh vì cậu mà chìm vào giấc ngủ sâu, mùa hè của 3 năm sau cậu vì anh mà đưa Tiêu - Vương lên đỉnh cao. Suốt 3 năm qua chàng trai Vương Nhất Bác thơ ngây cần người bảo vệ đã trở thành Vương Tổng bao người kính nể.

" Vương Tổng, cảm ơn anh 3 năm qua không ngừng phấn đấu " thư ký của Tiêu Chiến cúi người.

" Hóa ra thương trường lại tàn khốc đến vậy, 3 năm qua tôi đã hiểu được  anh ấy phải sống ra sao rồi. Anh ấy 1 mặt phải quản lý Tiêu Gia thù trong giặc ngoài nhiều vô số kể, mặt khác lại phải chăm sóc và đảm bảo sự an toàn cho tôi, thực sự không dễ dàng gì " cậu nhìn ra cửa sổ.

" Nhận ra như vậy là tốt " Nhã Chúc mỉm cười.

" Chị còn nhớ lúc em mới vào cty thực sự rất bối rối " Nhã Nhi nói

** 3 năm trước **

   Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện tại Vương Thị, mọi ánh nhìn điều hướng về anh. Họ muốn biết người thừa kế duy nhất của Vương Thị là ai? Rốt cuộc thì tài năng đến đâu mà vực dậy Vương Thị 1 cách nhanh chóng như vậy.

" Mọi người chú ý, bắt đầu từ hôm nay Vương Thị chính thức hoạt động trở lại. Mọi người phải cố gắng làm việc nghe rõ chưa " Vương Nhất Bác nghiêm giọng.

" Vâng ạ" mọi người đồng thanh lên tiếng rồi lui về làm việc.

" Được đó, khí phách cũng không tồi" Nhã Nhi vỗ lưng cậu.

" Em sợ chết mất, rung quá trời" Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

" Vương tổng đây là những dự án mà chúng ta cần chuẩn bị " 1 nhân viên bước vào.

" Hả, nhiều như vậy, tôi làm sao biết được chứ " anh hoang mang.

" Không gấp từ từ thôi" Nhã Nhi trấn an cậu.

  Hơn 6 tháng trôi qua , Vương Nhất Bác cực kỳ mệt mỏi với đống giấy toàn chữ và số kia. Cậu thực sự không biết phải làm sao khi Vương Thị và Tiêu Gia điều đang cần cậu quản lý.

" Chiến Chiến, hôm nay em đến muộn rồi " cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

" 6 tháng rồi, anh biết không? Em thực sự mệt mỏi rồi, em muốn được anh ôm và dỗ ngọt" cậu nắm chặt tay anh rơm rớm nước mắt.

" Anh nói cho em biết đi được không? Em phải làm sao mới có thể phát triển được cty như anh từng làm. Phải làm sao khi em không hiểu thế nào là thương trường, phải làm sao khi em mỗi ngày điều hy vọng anh tỉnh lại nhưng rồi lại thất vọng" cậu gục mặt xuống tay anh.

" Chiến Chiến, em muốn làm Điềm Điềm,em không muốn làm Vương Nhất Bác nữa " cậu bật khóc.

   Cứ thế suốt 6 tháng qua Vương Nhất Bác chưa từng trở về nhà, ngày đến cty đêm lại về bệnh viện . Vương Nhất Bác chạy qua lại giữa Vương Thị và Tiêu Gia nhưng đến tối chỉ có 1 điểm dừng là Tiêu Chiến.

  Lắm lúc mệt mỏi Vương Nhất Bác sẽ đến bên Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm yếu ớt mà anh cố gắng truyền cho cậu, khi bên Tiêu Chiến cậu như trở thành 1 đứa bé cần sự che chở của người khác. Ấy thế mà khi bước ra ngoài cậu lại ép bản thân phải trưởng thành để chống chọi với thế giới này.

" Nào Nhất Bác..." Tuệ Mỹ vỗ vai cậu.

" Chị à" cậu ngước mặt lên.

" Suốt khoảng thời gian qua em vất vả rồi nhưng mà chị mong em đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách phía trước " cô mỉm cười.

" Em nhất định sẽ cố gắng hết sức " cậu nhìn cô.

" Về nhà đi Nhất Bác, em cần phải nghỉ ngơi rồi " cô xót xa.

" Em không sao đâu, em rất khỏe" cậu tươi cười.

" Phía trước còn 1 đoạn đường rất dài phải đi, em nghe chị nghỉ ngơi 1 chút đi. Nếu Chiến Chiến biết em vì cậu ấy và cty mà không quan tâm bản thân thì cậu ấy sẽ giận em đó " Tuệ Mỹ vỗ vai cậu.

" Tôi chăm sóc em ấy, cậu về đi. Nếu không người ngoài lại nói chúng tôi ức hiếp cậu" Nhã Chúc vừa đến.

" Nếu mọi người đã nói vậy rồi thì em về trước nhưng mà có gì phải báo cho em đó" cậu nói.

" Biết rồi " Nhã Chúc đẩy cậu ra cửa.

" Chị đó, rõ ràng là quan tâm mà sao cứ giả vờ vậy" Tuệ Mỹ khó hiểu.

" Thời gian qua nó vì cty mà trưởng thành không ít có là ma quỷ thì cũng phải mềm lòng . Nhưng mà trước đó đã nặng lời như vậy thì bây giờ thay đổi cũng phải từ từ " Nhã Chúc mỉm cười.

  Vương Nhất Bác ở ngoài cửa nghe thấy thì trong lòng có chút vui, cất bước rời khỏi bệnh viện .

Mình vừa bị thương nên ra chương hơi lâu😢
Cảm ơn những người bạn tốt đã góp ý cho mình 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro