CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xuân đến rồi Đông đi, Thu về thì Hạ biến mất,  sự luân chuyển của thiên nhiên chưa bao giờ ngừng lại. Khiến lòng người khác thể dối gạt bản thân đã 2 năm trôi qua rồi, anh vẫn nằm đó cậu vẫn chăm chỉ.

" Chiến Chiến, xin lỗi hôm nay cty bận nhiều việc nên em đến muộn rồi " cậu nới lỏng cà vạt .

" Anh biết không Vương Thị vừa giành được 1 dự án rất tốt đó, anh thấy em có giỏi không, nếu em giỏi thì anh tỉnh lại khen em được không? " cậu cười chua xót.

" Haiz... Em bây giờ là Vương Tổng rồi nha, không phải Điềm Điềm đâu , anh phải mở mắt ra để thấy em đẹp như nào chứ " cậu ngồi xuống.

" Anh đã bao nhiêu tuổi rồi đến móng tay ,móng chân em cũng phải biết cắn hộ anh. Sau này em bận hơn thì em bỏ mặc anh luôn" cậu hờn giỏi.

  Bên ngoài cửa sổ bắt rơi những bông tuyết đầu tiên, báo hiệu 1 mùa đông đã đến, cái mùa mà sự cô đơn sẽ không thể che giấu được nữa. Đông rồi lại tới Xuân đã 2 năm rồi bốn mùa đối với Vương Nhất Bác thật nhàm chán, cậu nào quan tâm mùa Xuân hoa nở đẹp thế nào? Mùa Hạ những tiếng ve chói tai ra sao? Mùa Thu lá rụng như nào? Và mùa Đông có tuyết rơi hay không?

  " Nhất Bác, dùng chút trà đi" Tuệ Mỹ đưa cho cậu 1 ly trà.

" Cảm ơn chị, chị hôm nay trực à" cậu nhận lấy.

" Hóa ra em còn quan tâm mọi người xung quanh " cô ghẹo cậu.

" Chị này, chỉ là dạo này cty mới ổn định, em hay về muộn nên muốn giành thời gian cho Chiến Chiến thôi" cậu mỉm cười.

" Chị tin ông trời không phụ lòng người và tin Chiến Chiến sẽ tỉnh lại " cô đặt tay lên vai cậu.

" Mọi người điều ở đây à" Nhã Nhi bước vào.

" Có chuyện gì sao?" Tuệ Mỹ quay sang.

" À em đến thăm Chiến Chiến sẵn tiện thông báo tuần sau sẽ đi Mỹ" cô ngồi xuống sofa.

" Em đi Mỹ làm gì " Tuệ Mỹ khó hiểu.

" Chị ấy quen 1 người qua mạng 2 năm rồi, bây giờ họ hẹn chị ấy gặp mặt " Nhất Bác vừa cắt móng tay cho Tiêu Chiến vừa nói.

" Woo, Nhất Bác em lợi hại vậy. Chuyện này mà cũng biết " Nhã Nhi bất ngờ.

" Chị Nhã Chúc nói cho em biết " anh thờ ơ trả lời.

" Dạo này em với chị ấy thân nhau quá nhỉ" Tuệ Mỹ khuôn mặt trêu ghẹo.

" Tất nhiên rồi, chị ấy giúp em trong công việc và xử đẹp những người con gái xung quanh em" cậu nhướng mày nói.

" Thật hay giả vậy, em có Chiến Chiến rồi mà họ còn bám theo em?" Tuệ Mỹ ngạc nhiên.

" Vì họ biết Tiêu Chiến đang hôn mê nên muốn lợi dụng cơ hội tìm cho mình 1 vị trí, dù là người thay thế cũng được " Nhã Nhi cười bất lực.

" Ghê vậy , Nhất Bác em thật là lợi hại" Tuệ Mỹ ngón trỏ lên.

" Hết cách rồi, ai biết em càng ngày càng đẹp trai chứ" cậu kiêu ngạo.

" Chiến Chiến cậu nghe chưa, người ta ngày càng đẹp trai rồi, cậu không tỉnh lại người ta đi mất đó" Tuệ Mỹ nhìn Tiêu Chiến.

   Sau cuộc trò chuyện đó không khí lại trở về sự im lặng thường ngày, hôm sau Nhất Bác lại đến cty bắt đầu làm người trưởng thành.

" Vương Tổng, hợp đồng này ký hay không ký ạ" thư ký đưa cậu.

" Nào đưa tôi xem" cậu lạnh lùng.

" Cty này danh tiếng khá cao" thư ký lên tiếng.

" Không ký" anh để hợp đồng xuống.

" Vì sao ạ, danh tiếng của họ rất tốt mà " thư ký thắc mắc.

" Trong hợp đồng nên rõ nếu trong quá trình xây dựng xảy ra vấn đề thiếu hụt nguyên liệu hay vốn đầu tư họ sẽ tự xoay chuyển, như thế chúng ta sẽ nằm ở thế bị động. Mặt khác những người chịu trách nhiệm bên họ là con trai ruột của chủ tịch cty này mà người này khá vô vụng và kiêu ngạo nếu hợp tác lục đục nội bộ là điều không thể trách khỏi. 1 hợp lý chỉ vài trăm triệu mà rắc rối thế này thì cậu nghĩ sao?" cậu ngã người ra ghế hỏi thư ký.

" Tôi hiểu rồi, Vương Tổng anh ngày càng giỏi, trưởng thành từ suy nghĩ cho đến tính cách " thư ký tỏ vẻ ngưỡng mộ nói.

" Con người ai rồi cũng trưởng thành thôi, nhưng mà tôi ngàn lần vẫn trong ngờ trong quá trình trưởng thành này anh ấy không đi cùng tôi. Nhưng mà tôi phải ngày càng mạnh mẽ để 1 ngày không xa khi anh ấy mở mắt ra sẽ mỉm cười và nói ' Vương Nhất Bác em trưởng thành rồi, anh thật tự hào về em' " cậu gượng cười.

" Vương Tổng, anh đừng buồn, tôi tin Tiêu Tổng mỗi ngày điều đang cố gắng tỉnh lại. Chờ đợi vốn là 1 con đường dài không thấy đích, chỉ là quanh quẩn con đường dài đó chúng ta sẽ tìm thấy lối ra cho chính mình." thư ký nói .

" Anh ấy từng nói hai từ " chờ đợi " rất thiêng liêng, chỉ cần có ai đó nói với anh ấy rằng họ đang chờ anh ấy ở phía sau thì anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp , anh ấy cũng nói chúng ta không có lý do phải bắt họ chờ chúng ta mà đơn giản vì họ thực sự cần ta" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

" Nào Vương Tổng, tôi tin Tiêu Tổng sẽ sớm tỉnh lại " thư ký mỉm cười.

   Ở 1 nơi nào đó, trong không gian im lặng và có vẻ rất bình yên. Ai đó đã rơi giọt nước mắt đầu tiên sau chuỗi ngày dài. Có lẽ ngày họ nhìn vào mắt nhau không còn xa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro