CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa trải qua 1 kỳ thi của 1 trường đại học danh giá của Mỹ, nếu như anh thực sự được tuyển chọn thì anh sẽ sang Mỹ du học ít nhất là 5 năm.

Nhiều năm qua ,ông bà Tiêu cũng có tìm thông tin về Điềm Điềm nhưng kết quả thu về chỉ toàn là con số 0, Tiêu Chiến có chút buồn nhưng anh lại hy vọng 1 ngày không xa Điềm Điềm sẽ xuất hiện trước mặt anh.

" Ba con trúng tuyển rồi " Tiêu Chiến vui mừng chạy đến cty của ông Tiêu.

" Thằng bé này vui đến nỗi phép tắc cơ bản cũng quên " ông Tiêu mắng yêu anh.

" Ba con xin lỗi, tại con vui quá , cuối cùng con cũng trúng tuyển rồi " Anh nhảy lên như 1 đứa trẻ nhận được bánh kẹo.

" Thế tốt, tháng sau ta đưa con sang đó để bắt đầu tập quen với mọi thứ, đúng rồi nếu con đã trúng tuyển rồi thì ta có chuyện này rất quan trọng con ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện." ông Tiêu nghiêm túc.

" Vâng , chuyện gì vậy ba" anh tò mò.

" Ta và mẹ con quyết định 3 năm sau con sẽ kết hôn với con trai của Vương Thị. " ông Tiêu điềm đạm nói.

" Cái gì? Kết hôn, 3 năm sau con mới 21 tuổi, còn chưa học xong " anh ngạc nhiên, có chút bối rối.

" Con yên tâm, chỉ là 1 cuộc hôn nhân để giữ mối quan hệ, con cũng không cần để tâm". ông Tiêu vẫn bình tĩnh.

" Ba hôn nhân mà ba nói như vậy làm sao được,nhưng mà...chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học và tương lai của con thì con cũng không có vấn đề gì " anh ban đầu hơi kích động nhưng mà nghĩ lại xưa nay ba chưa hề gạt anh nên anh yên tâm về lời ông nói.
***
" Con kết hôn với con trai của Tiêu Gia, ba con không muốn " Nhất Bác hơi run sợ.

" Có gì mà không muốn, Tiêu Gia biết bao người muốn đặt chân vào ,mày may mắn được bước vào mà còn không chịu.Nuôi bao nhiêu năm rồi, mày nên trả ơn cho tao." Ông Vương tức giận.

" Nhất Bác, bạn chị là chị họ của Tiêu thiếu gia, chị tìm hiểu rồi con người này cũng rất được, em yên tâm đi,dù sao sớm muộn gì em cũng phải lập gia đình, bây giờ tìm được 1 gia đình tốt thì em nên vui" Đình Đình nắm tay trấn an.

" Không muốn đâu" Nhất Bác bịt tai lại chạy lên phòng.

Ông Vương cực kỳ tức giận vì cậu ngang nhiên bỏ đi, ông định chạy theo lôi cậu lại,thì Đình Đình nói ông bình tĩnh cô sẽ khuyên nhủ Nhất Bác, hãy cho cô thời gian. Ông Vương nghe thế thì cũng thuận theo.
* Cốc Cốc *
" Nhất Bác, chị đây" cô gõ cửa nhẹ nhàng nói.

" Chị vào đi, cửa không khóa " Nhất Bác buồn bã trả lời.

" Nhất Bác, chị với em nói chuyện 1 chút " cô đi vào ngồi cạnh cậu.

" Chị à, nếu là chuyện lúc nãy ,em không muốn nghe" Nhất Bác hướng mắt ra cửa sổ.

" Đừng vội ,nghe chị nói xong rồi em hãy quyết định " cô mỉm cười.

" Được , em nghe chị nói " cậu ngoan ngoãn gật đầu.

" Nhất Bác đến Tiêu Gia để tìm lối thoát cho mình đi, Vương Thị này không thích hợp với em.Nếu em đến đó may mắn được Tiêu thiếu gia yêu thương thì em sẽ sung sướng và hạnh phúc, còn nếu không được yêu thương thì ít nhất em cũng không phải chịu những trận đòn roi nữa, ở đó có bạn của chị.Chị ấy sẽ thay chị chăm sóc em, nhất định em sẽ không cô đơn đâu.Nhất Bác hãy tìm cơ hội cho mình"ánh mắt Đình Đình chứa đầy sự hy vọng và có chút buồn.

Nhất Bác cần thời gian suy nghĩ nên cô rời đi, cậu suy nghĩ về Chiến Chiến, suy nghĩ về những nỗi đau mình phải chịu.Cuối cùng cậu quyết định thôi thì đành chấp nhận vậy, dù sao ở đây từ lâu cũng không còn là nơi cậu nên sống nữa. Tiêu Gia này rất có sức ảnh hưởng và Chiến Chiến cũng từng được 1 người họ Tiêu nhận nuôi biết đâu đến đó cậu sẽ tìm được anh thì sao? Còn nếu không thì ít nhất cậu cũng trả được ơn nuôi dưỡng của ông Vương.

Sau khi nói cho ông Vương quyết định của bản thân, ông Vương cũng khá hài lòng, để cậu thật hoàn hảo đến Tiêu Gia nên ông cũng hạn chế đánh cậu hơn, sau khi đưa ra quyết định cậu vẫn tiếp tục đến trường và chờ ngày được đưa đến Tiêu Gia.

Phía Tiêu Chiến, anh bận chuẩn bị cho chuyện đi Mỹ nên cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này lắm, với anh bây giờ việc học là quan trọng nhất. Ông Tiêu cũng đảm bảo với anh ngày cử hành hôn lễ anh không cần về, chuyên tâm mà học tập mọi chuyện cứ để ông sắp xếp.

Vài tháng sau Tiêu Chiến đã bắt đầu việc học tại Mỹ, anh gây được chú ý cao nhờ vẻ đẹp và nụ cười tỏa nắng, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao mà thôi.

Về Vương Nhất Bác , anh không hề biết chuyện vị hôn phu của mình đã đi nước ngoài, cứ vô tư đi học rồi ôn thi. Thỉnh thoảng ra ngoài vận động 1 chút cho thoải mái cũng như tận hưởng khoảng thời gian tự do cuối cùng.

3 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra, 3 năm rất nhiều thứ có thể thay đổi. Cả anh và cậu theo thời gian đã dần trưởng thành và thay đổi từ ngoại hình cho đến tính cách, liệu rằng nhiều năm trôi qua họ có còn cảm nhận được đối phương là người mà mình tìm kiếm bấy lâu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro