CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát đã bước vào mùa xuân tiếp theo. Ánh nắng ấm áp của năm mới chiếu vào gương mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ.

" Chiến Chiến, anh xem hoa đào nở thật đẹp, nhưng mà em cảm thấy hoa ngày nở càng ít rồi " cậu nhìn ra cửa sổ.

" 3 năm rồi, anh có biết là tiền viện phí ở đây mắc lắm không? cty vừa mới phát triển lại em không chi trả đủ chi phí đâu. Nếu em hết tiền người ta ném anh ra ngoài đường thì anh đừng trách em" cậu gượng cười .

" Anh xem năm nào em cũng mua bánh kẹo rất nhiều, mà chỉ mình em ăn thôi, em lên kí mất rồi, bắt đền anh đó " cậu cầm 1 viên kẹo lên.

" Nhất Bác năm mới vui vẻ " Tuệ Mỹ tươi cười.

" Chị năm mới vui vẻ " cậu đưa cô viên kẹo.

" Em là chê chị chúc chưa đủ ngọt ngào sao?" cô nhận kẹo.

" Ưm là mong năm nay chị tìm hương vị thuộc về riêng chị" cậu tinh nghịch.

" Khi nào em bay" cô đổi chủ đề.

" Ngày mai đó chị" cậu chợt khép lại nụ cười.

" Chuyến này đi giữ gìn sức khỏe đó" cô mỉm cười.

" Em biết rồi nhờ chị chăm sóc anh ấy giúp em" cậu nhìn cô rồi lại nhìn anh.

" Chị biết rồi" cô gật đầu.

Vương Nhất Bác vừa mới nhận được 1 hợp đồng quan trọng bên Pháp, hợp đồng này có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cty. Nên cậu phải đích thân đi 1 chuyến, mặc dù không yên tâm về anh nhưng mà cậu hy vọng khi anh tỉnh lại thì sẽ vui vẻ vì cậu đã phát triển cty rất tốt.

Thời gian đi là nửa năm, tức ngày cậu trở về là tròn 3 năm ngày đó xảy ra. Cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, các quyết định hay tính toán trong công việc điều rất tốt, cty dưới sự quản lý của cậu cũng ngày càng ăn nên làm ra.

Sáng hôm sau tại sân bay, Nhã Chúc và Tuệ Mỹ cùng đi tiễn Nhất Bác. Họ dặn cậu giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, hợp lý này nếu không ký được thì chúng ta tìm cái khác, đừng bắt ép bản thân mình làm những gì mình không thích.

Tôi đưa các bạn đi nhanh 1 chút, đã 3 tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đặn mỗi ngày cậu luôn gọi điện thoại về kể cho anh nghe về nước Pháp.

" Alo, chị hôm nay anh ấy thế nào rồi " Nhất Bác hỏi.

" Vẫn vậy thôi, chị bật loa rồi, ra ngoài đây" Nhã Chúc rời đi.

" Alo ,alo Chiến Chiến, anh nghe thấy em mà đúng không? " cậu thăm dò.

" Anh biết không món ăn bên này em ăn mỗi ngày nên cũng dần dần quen rồi, thỉnh thoảng em còn tự đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu những món chúng ta hay ăn " cậu không nhanh không chậm kể.

" Bữa trước em nói với anh là em nấu rất tệ đúng không, nhưng mà vừa nãy em đã nấu lại rồi thấy khá ổn đó nha, anh mau tỉnh lại đi em nấu cho anh" cổ họng bắt đầu nghẹn ngào.

" Em muốn cùng anh thử rượu vang, em muốn cùng anh ăn bánh gato kiểu Pháp, muốn chúng ta chụp ảnh dưới tháp Eiffel" cậu không kìm được nước mắt nữa rồi.

" Chiến Chiến, em muốn được anh ôm vào lòng, em muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn nghe giọng nói của anh" cậu khóc nức nở.

Sau những câu nói đó là sự im lặng, 1 ai đó đang cố gắng đáp lại yêu cầu của người kia, nhưng hình như không thành công rồi . Thời gian cũng khá dài rồi mọi sự chờ đợi hay cố gắng điều sẽ được đền đáp.

Đếm ngược 3 ngày Nhất Bác trở về, mùa hạ bắt đầu rồi thực sự rất nóng. Ánh nắng cũng bắt đầu chói chang hơn. 1 đôi mắt đang cố gắng né tránh ánh mắt dần dần mở ra, những tia nắng kia đã hoàn toàn thành công khi đánh thức được chàng trai mê ngủ này.

* Cạch/ Bịt*

Như thường lệ thì giờ này Nhã Chúc sẽ đến chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng mà hôm nay khi vừa mở cửa bước vào cô ngạc nhiên đến mức rớt cả túi xách xuống sàn nhà. Dụi mắt vài cái cô như không tin vào mắt mình , cô đang nhìn thấy gì vậy.

" Chị..." tiếng kêu yếu ớt.

" Chiến Chiến... Em...." Nhã Chúc cất từng bước chân thật chậm.

" Em tỉnh lại rồi " anh mỉm cười.

" Chiến Chiến , em thực sự tỉnh lại rồi" cô bắt đầu rơi nước mắt.

" Chị à đừng khóc mà, cười lên" anh nhìn cô.

" Được, chị không khóc nữa, em tỉnh lại lúc nào " cô lau nước mắt tiến lại gần cậu.

" Em cũng vừa mới tỉnh lại thôi, Nhất Bác đâu rồi chị" anh nhìn cô.

"Nhất Bác sao? Bị chị đuổi ra khỏi nhà rồi " cô giả vờ tức giận.

" Hả, sao lại...Á.." anh bật ngồi dậy.

" Chị giỡn đó, thằng bé đang công tác ở Pháp" cô mỉm cười.

" Công tác? " anh khó hiểu.

" 3 năm nay, Nhất Bác trưởng thành rất nhiều, nó thay em quản lý cả hai cty đó " cô nheo mắt.

" Hả, em ấy... " anh bất ngờ.

" Chị cũng không ngờ nó làm được, Nhất Bác thực sự rất cố gắng phát triển cty, buổi sáng thì ở cty, đến tối thì lại về đây chăm sóc em, 3 năm rồi số lần về nhà hay nghỉ ngơi đàng hoàng nó cũng không có " cô có chút xót xa.

" Em ấy chịu khổ rồi " anh xót xa.

" Trưởng thành, mạnh mẽ, xử lý công việc 1 cách dứt khoát mọi thứ nó điều hoàn thành rất tốt, chỉ duy nhất 1 chuyện khiến nó bất lực .." cô nhìn anh.

" Là em mãi không tỉnh nhưng mà em ấy tha thứ cho em rồi sao?" anh nhìn cô.

" Mọi người đã nói hết cho nói nghe rồi " cô mỉm cười.

" Thế cũng tốt " anh gật gật đầu.

" Thôi vừa tỉnh lại ,chị đi mua chút gì cho em" nói rồi cô rời đi.

" Nhất Bác, em thật giỏi, đợi em về " anh cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro