Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ là 8h sáng, Vương Nhất Bác đang làm thủ tục nhập cảnh. Không khí ở sân bay đúng là náo nhiệt, tiếng nói cười ,tiếng khóc xen lẫn vào nhau. Hơn 30 phút Vương Nhất Bác cũng hoàn thành xong các thủ tục cần thiết.

" Cuối cùng cũng được gặp anh rồi " cậu cười thầm.

" Vương Tổng bên này " Thư ký vẫy tay khi thấy Vương Nhất Bác.

" Nào đi đến bệnh viện " Vương Nhất Bác đưa hành lý cho thư ký nhanh chóng nói.

" Nào được, chúng ta phải đến cty báo cáo tình hình trước " thư ký nhìn cậu.

" Nhưng mà 3 ngày nay tôi khẳng định có nói chuyện với anh ấy rồi " cậu khó chịu.

" Vương Tổng à,  Tiêu Tổng được chăm sóc rất tốt, chẳng qua dạo này Tuệ Mỹ hơi bận ,Nhã Chúc thì đang bệnh chứ cậu ấy hoàn toàn không sao" thư ký tận tình giải thích.

" Được rồi, anh lái xe thì anh quyết định đi" cậu ủy khuất.

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay, trên con đường dài này thật yên tĩnh. Cậu vì 1 chuyến bay dài nên đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, thư ký chỉ biết nhìn cậu lắc đầu.

" Vương Tổng, cố gắng và chờ đợi cũng anh được đền đáp rồi, chúc mừng anh" thư ký mỉm cười nhìn anh qua kính phụ.

    Xe dừng lại trước tập đoàn Vương Thị, vì không mượt đánh thức cậu nên thư ký lặng lẽ cho xem vào bãi ngồi nghịch điện thoại chờ cậu.

" Tới rồi sao anh không kêu tôi vậy" cậu giật mình tỉnh giấc.

" Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi" thư ký mở khóa cửa xe.

" Nào chúng ta đi giải quyết công việc nhanh rồi đến bệnh viện " cậu xoa hai bên thái dương.  Thư ký gật đầu.

" Khoan đã sao phòng chủ tịch lại mở cửa " cậu chau mày.

" Chắc là nhân viên dọn dẹp thôi" thư ký bình thản.

" Tôi không cho phép ai vào phòng này mà" cậu tức giận.

" Vương thiếu gia của tôi ơi, mặc dù biết căn phòng này là của Tiêu Tổng nhưng mà cũng phải dọn dẹp chứ " thư ký nhăn mặt.

" Tôi vào đó xem" cậu đi về hướng phòng chủ tịch.

" Là ai to gan dám vào phòng chủ tịch " cậu lớn tiếng.

" Ý, em về rồi à" Tiêu Chiến đang pha trà thì nghe tiếng cậu.

" Tiêu... Tiêu...." cậu như đứng hình,miệng không thể phát âm.

  Cậu tự hỏi chuyện gì xảy ra thế này, anh tỉnh rồi sao, anh thực sự tỉnh rồi sao. Người đứng bên đó là anh đứng không, ai đó nói cho cậu biết là cậu không nằm mơ đi. Mắt Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên khóe mắt ngấn lệ.

" Tiêu cái gì mà Tiêu chứ, anh là Chiến Chiến " anh vừa cười vừa lắc đầu trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

" Chiến Chiến, anh tỉnh rồi " Vương Nhất Bác chạy ào đến ôm chằm lấy Tiêu Chiến.

" Đúng, anh tỉnh rồi. Anh sẽ không để em phải vất vả nữa " anh vuốt lưng cậu.

" Chiến Chiến em không thấy vất vả, chỉ thấy nhớ anh và muốn ôm anh" cậu nghẹn ngào nói.

" Được rồi, anh cũng rất nhớ em, nhớ em chết đi được " anh vòng tay qua ôm lấy Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến xin lỗi, em đã làm tổn thương anh rồi " cậu trầm giọng.

" Không trách em, cảm ơn em thời gian qua đã thay anh phát triển cty" anh lau nước mắt cho cậu.

" Anh thấy em có giỏi không? " cậu khuôn mặt trông chờ.

" Um... Để xem nào " Tiêu Chiến khuôn mặt trầm tư.

" Anh thấy em không giỏi sao" cậu đen mặt.

" Ôi trời, Vương Tổng lạnh lùng mà mọi người kể đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn 1 Vương Điềm Điềm thế kia" Tiêu Chiến cố gắng không cười.

" Em mặc kệ, em không quan tâm " cậu giận dỗi ngồi xuống sofa.

" Được rồi, em là tuyệt vời nhất , em giỏi nhất " Tiêu Chiến ngồi xuống ôm Vương Nhất Bác.

" Thế anh thưởng cho em đi" cậu cười gian.

" Em muốn gì, ván trượt, moto hay lego" anh nghiêng đâu nhìn cậu.

" Em muốn anh được không? " cậu tiến lại gần.

" Lưu manh...um....ư... Vương Nhất Bác " anh bận môi liếc cậu, rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã chiếm lấy môi anh.

" Em sẽ lưu manh cho anh thấy " Vương Nhất Bác bắt đầu đùa giỡn trên người Tiêu Chiến.

" Em chưa đóng cửa kìa " Tiêu Chiến hốt hoảng.

" Anh chuẩn bị xong chưa " Vương Nhất Bác sau khi khóa cửa thì cười nham hiểm.

" Ai lại đối xử với người mới xuất hiện như vậy chứ " Tiêu Chiến đỏ mặt.

" Em này " cậu rất nhanh đã giúp anh lột sạch những thứ vướng víu.

" Ư.. Vương Nhất Bác... Em... Nào Vương Nhất Bác từ từ thôi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

" Yên tâm đi , 3 năm nay em đã nghiêm cứu rất kỹ rồi" anh cười ma mị.

"   Vương Nhất Bác... Em thật quá đáng mà " Tiêu Chiến lật ngược tình thế đè Nhất Bác xuống dưới thân mình.

   Vài tháng sau đó, sức khỏe của Tiêu Chiến cũng đã khỏe hơn nên anh quyết định cho cậu 1 hôn lễ thật sự.

  Nơi anh chọn là 1 bãi biển rất đẹp, anh đã tự tay thiết kế không gian cho hôn lễ, lễ phục hay những thứ liên quan đến hôm lễ điều 1 tay anh chuẩn bị. Anh muốn bù đắp khoảng thời gian 3 năm cô đơn cho cậu.

  Về phần mình, Vương Nhất Bác cũng đang sắp xếp ổn thỏa công việc ở công việc để giành thời gian nhiều hơn cho anh, cậu cũng san sẻ giúp anh phần im và đi phát thiệp mời.

  Hôn lễ diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người, họ cùng nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc, vui mừng trong tiếng hò reo và ấm lòng khi nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

" Tiêu Chiến, sau nhiều năm vẫn không thay đổi, anh vẫn là người mà Vương Nhất Bác em trân trọng nhất " cậu nắm chặt tay anh dưới ánh hoàng hôn.

" Vương Nhất Bác, Nhiều năm sau nữa em vẫn là thế giới của anh, mãi mãi không thay đổi " anh nhìn cậu mỉm cười.

  Cứ thế họ cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn và chờ đợi bình minh, dù cho 5 năm, 10 năm nhiều năm sau nữa họ vẫn mãi mãi là 1 phần quan trọng của đối phương.

______________ KẾT THÚC _____________

Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro