CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian cứ dần dần trôi qua, tại thành phố X đang xôn xao bàn luận về hôn sự của Tiêu Gia và Vương Thị, họ điều khinh bỉ cậu,vì hầu như ai cũng rõ cậu chỉ là 1 đứa con được nhặt về thì lấy tư cách gì mà trở thành người bên cạnh của Tiêu thiếu gia chứ. Nhưng họ nào hay Tiêu thiếu gia kia cũng là được nhận về nuôi, chỉ là Tiêu Gia giấu quá kĩ bí mật này mà  thôi.

  Ngày hôn lễ diễn ra nói 1 cách chính xác thì Tiêu Gia cử vài người tới đưa sính lễ rồi rước Vương Nhất Bác về Tiêu Gia, chẳng có xe hoa hay 1 lễ đường thậm chí vị hôn phu của anh còn không có mặt. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật nực cười, sau lại thê thảm đến vậy chứ, ngày quan trọng của mình mà ông Vương cũng không thèm quan tâm chỉ có mỗi Đình Đình đưa cậu về Tiêu Gia.
***
  Tiêu Chiến chuẩn bị bước sang 1 năm mới ở Mỹ, suốt 3 năm qua anh chưa 1 lần quay về Trung Quốc cũng không nhớ hay quan tâm gì đến chuyện hôn sự kia. Chuyên tâm vào việc học và rèn luyện sức khỏe, anh cũng vừa được thông báo người đó đã được đưa đến Tiêu Gia rồi, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú về cậu chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục học.

" Sao vậy chị, có chuyện gì sao?" đang đọc sách thì anh nhận được cuộc gọi từ chị họ.

" Chiến Chiến, cậu ấy đã về Tiêu Gia rồi " cô nhẹ nhàng nói.

" Em biết rồi" anh lạnh nhạt.

" Chiến Chiến, em giúp chị 1 chuyện này đi" cô hơi gấp gáp.

" Chị nói đi, nếu được em giúp chị" anh vẫn thái độ đó.

" Thực sự Vương Nhất Bác mới 20 tuổi thôi ,cậu ấy cần đi học nhưng vì gả đến Tiêu Gia nên đành nghỉ học" cô nói rõ ràng.

" Thế thì sao? Chị muốn em cho người đó đi học tiếp tục à " anh hơi bất ngờ.

" Ừ, cậu ấy là em của bạn thân chị, bạn chị nhờ chị nói với ba mẹ em, nhưng họ không đồng ý chuyện này " cô hơi buồn.

" Được rồi , dù sao em rất quan trọng việc học nên cũng không muốn người khác vì mình mà nghỉ học" anh nói 1 cách dứt khoát.

" Cảm ơn em,còn chuyện này nữa, phòng của cậu ấy không có đầy đủ tiện nghi, em có thể cho cậu ấy ở phòng em được không, dù sao hai người cũng đã kết hôn " cô tiếp tục nói.

"Chị à, sao chị quan tâm người đó vậy hả? Haiz..Được rồi em sẽ nói với ba mẹ chuyện liên quan đến người đó sẽ do chị quyết định, dù sao em cũng tin tưởng chị" anh hơi khó hiểu rồi cũng bất lực trả lời.

" Khi có thời gian chị kể em nghe về cậu ấy, chắc chắn em sẽ cảm động " cô vui vẻ .

" Được,em gọi cho ba mẹ đây" cậu cũng tươi cười.
***
Trong nhà đang rất yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh . 1 người bắt máy rồi vội vàng lên phòng mời bà Tiêu xuống nói chuyện.

" Alo, Chiến Chiến sao vậy con" bà Tiêu vui vẻ.

" Mẹ à ,dạo này mẹ khỏe không, nghe nói hôm nay người ấy đã về nhà mình " anh nhẹ nhàng lễ phép.

" Mẹ khỏe, đúng rồi có chuyện gì không? " bà Tiêu từ từ nói.

" Mẹ à , cho người đó đi học đi còn nữa hãy để người đó ở phòng của con" anh bình tĩnh nói.

" Sao tự nhiên con quan tâm Vương Nhất Bác vậy" Bà Tiêu hơi ngạc nhiên.

" Chẳng phải bây giờ người đó là người của Tiêu Gia rồi sao? Chúng ta nên đối xử tốt 1 chút, dù sao người đó cũng cần đi học , với lại nếu đã kết hôn với con thì nên ở chung phòng, dù sao hiện tại con cũng không ở đó." anh từ từ giải thích.

" Được rồi, nghe con cả dù sao cũng là vợ con , con tự sắp xếp cho nó là được " Bà Tiêu nhẹ nhàng.

" Vâng , sau này mọi chuyện về  người đó mẹ hãy để chị Nhã Chúc lo liệu nha" Anh nhẹ nhàng đáp.

  Bà khá bất ngờ về Tiêu Chiến, anh vậy mà lại quan tâm Nhất Bác như vậy.Nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản vì anh là 1 người sống có trách nhiệm nên chuyện quan tâm Vương Nhất Bác là bình thường.

" Nhất Bác, lại đây ta bảo" ba Tiêu nhẹ nhàng.

" Dạ, phu nhân có gì không ạ" Nhất Bác hơi sợ.

" Con nên gọi ta là mẹ rồi, nào không cần sợ ngồi xuống đây" bà thấy cậu khá run nên mỉm cười.

" Chiến Chiến vừa gọi điện về , nó muốn con tiếp tục đến trường và  đồng thời chuyển hành lý sang phòng của nó, sau này con muốn gì hay có yêu cầu gì hãy nói với Nhã Chúc " bà nhẹ nhàng nói.

" Con sẽ được đi học , còn có thể sang phòng của thiếu gia sao?mẹ à lúc nãy mẹ gọi thiếu gia là Chiến Chiến sao ạ?" anh vui mừng hỏi lại, câu cuối thể hiện sự tò mò.

  Bà Tiêu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cậu thấy vậy liền hỏi tiếp.

" Mẹ à, thiếu gia là mẹ sinh sao?" Vương Nhất Bác lấy hết can đảm hỏi.

" Vì sao con lại hỏi như vậy" bà hơi ngạc nhiên.

" Không giấu gì mẹ, trước khi vào Vương Thị con từng quen 1 người bạn tên anh ấy là Chiến Chiến cho nên khi mẹ gọi thiếu gia là Chiến Chiến con hơi bất ngờ " anh từ từ nói.

" Tiêu Chiến là con ruột của ta, từ nay đừng gọi nó là thiếu gia nữa con có thể gọi tên hoặc anh ấy " Bà có vẻ khó chịu rời đi.

  Bà thầm suy nghĩ không thể trùng hợp đến mức Vương Nhất Bác này là Điềm Điềm mà anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, nếu cậu thực sự là Điềm Điềm thì phải làm sao đây? chuyện thân thế của Tiêu Chiến sẽ bị phát hiện. Tiêu Chiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cả Tiêu Gia cũng vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro