CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua, cậu ở Tiêu Gia cũng rất được tôn trọng vì bà Tiêu và chị Nhã Chúc không cho mọi người vô lễ với cậu, cuộc sống của cậu ở đây coi như tốt hơn rất nhiều khi ở Vương Thị.

  Tuy nhiên khi đến trường,cậu vẫn bị bạn bè và mọi người khinh thường, nhưng chỉ dám nói sau lưng hoặc những lúc không có cậu .Vì họ biết bây giờ Vương Nhất Bác là người của Tiêu Gia,mặc dù không biết ở đó thế này nhưng bên ngoài xã hội thì cậu là thiếu phu nhân của Tiêu Gia, nên ít nhiều cũng phải cẩn trọng.

  " Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ ? " Nhã Chúc hàng ngày điều đến đón Nhất Bác tan học.

" Dạ cũng tốt ạ, mà chị khi nào thì anh ấy về? "Nhất Bác rụt rè hỏi Nhã Chúc.

  Cô không biết phải trả lời thế nào đây, vì Tiêu Chiến có lẽ sẽ không về đâu. Cô từng hỏi về vấn đề này nhưng anh chỉ trả lời ít nhất cũng 2 năm nữa hoặc có thể lâu hơn, nếu cô nói lại những lời này với Nhất Bác liệu cậu có buồn không, thôi thì sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói.

" Em ấy còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp, nhưng hình như em ấy chưa có ý định quay về " cô hơi lo lắng.

" Ra là vậy, không sao cả" Nhất Bác bình tĩnh trả lời.

" Nhất Bác sao em bình tĩnh vậy, chị nghĩ em sẽ buồn chứ. Đó là chồng em mà,nếu Tiêu Chiến không quay về thì em mãi mãi sẽ cô đơn đó " Cô khá bất ngờ về thái độ của cậu.

" Thì đã sao, dù sao anh ấy cũng đâu có yêu em, đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân thương mại, em như 1 quân cờ nào dám lên tiếng hay hy vọng gì. Bây giờ ở Tiêu Gia em cũng khá tốt nhưng vậy là đủ rồi nào dám mơ có 1 ngày sánh bước cùng Tiêu thiếu gia" Cậu gượng cười.

  Cô trước những lời đó cũng chẳng thể nói gì, tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà. Trên đường đi cậu đầy tâm sự nhìn ra cửa xe, tự hỏi rằng bao giờ mới gặp lại Chiến Chiến và cũng tự hỏi thực sự anh ấy sẽ không quay về sao?
***
  Tiêu Chiến dạo này thường hay gọi  về nhà hơn, có lẽ muốn biết cậu ra sao.Tiêu Chiến thực sự không phải vô tâm hay không có trách nhiệm với cậu, mà là thực sự lúc này anh chỉ muốn tập trung hết mọi thứ vào việc học thôi. Nhưng mà chị Nhã Chúc liên tục hỏi rằng khi nào anh về, thậm chí còn khuyên anh về. Ban đầu anh cảm thấy rất kỳ quái.

 Nhưng sau đó cô kể cho anh về cậu, cũng cho anh biết cậu cô đơn thế nào khi ở Tiêu Gia, bị người ta khinh thường ra sao ở ngoài xã hội. Và cả chuyện hôm nay nữa, Tiêu Chiến gần như không thể tin được người con trai đó lại mạnh mẽ và đơn thuần như vậy. Anh cũng bắt đầu có suy nghĩ sẽ quay về nhưng anh chợt nhớ Nhã Nhi từng nói.

" Chiến Chiến anh biết không, Vương Nhất Bác là con nuôi của Vương Thị, nghe nói cậu ta từng ở cô nhi viện, cậu ta còn hỏi bác Tiêu về tên anh và nói người bạn thuở nhỏ của cậu ta cũng tên Chiến Chiến "

  Nhớ lại lời Nhã Nhi nói khiến anh liên tưởng đến Điềm Điềm, Trái Đất thực sự tròn như vậy sao? Nếu Vương Nhất Bác thực sự là Điềm Điềm thì còn gì hạnh phúc hơn chứ, anh đã tìm kiếm Điềm Điềm trong vô vọng ngần ấy năm rồi sẽ thật bất ngờ và vui sướng nếu như cậu chính là người mà anh tìm kiếm.

  Nhưng mà anh cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, nếu như là Điềm Điềm thì không thể mạnh mẽ và có suy nghĩ như vậy, Điềm Điềm rất trẻ con và hay khóc. Vẫn là đừng hy vọng thì hơn,nếu như thực sự không phải thì sẽ rất đau. Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu nên anh cầm điện thoại lên .

" Alo , cho hỏi ai vậy? " người này nhẹ nhàng hỏi.

" Chị Đình Đình là em,Tiêu Chiến đây" Anh lễ phép.

" Tiêu thiếu gia có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Nhất Bác làm phiền cậu?" cô hơi bất ngờ.

" Không phải, em chỉ muốn hỏi chị vài chuyện " anh trấn an cô.

" Nhất Bác được Vương Thị nhận nuôi từ bao giờ vậy và chị có thể kể cho em nghe về cậu ấy không " anh tiếp tục .

" Nếu như cậu muốn tìm hiểu về Nhất Bác tôi sẽ nói cho cậu biết  chỉ mong cậu đừng đối xử tệ với nó " cô nhẹ nhàng nói.

" Được, chị nói đi" anh nhanh chóng trả lời.

" Nếu tính đến hiện tại thì đã 15 năm rồi, mẹ tôi đưa Nhất Bác từ 1 cô nhi viện ở thành phố về, bắt đầu từ đó Nhất Bác trở thành thiếu gia của Vương Thị " cô từ từ kể.

  Tiêu Chiến hơi bàng hoàng, 15 năm trước, cô nhi viện . Không thể nào, quá trùng hợp rồi, không thể nào như vậy được.

" Tiêu thiếu gia, cậu còn đó không " thấy anh im lặng Đình Đình vội lên tiếng.

" Thế trước khi vào Vương Thị, Nhất Bác tên gì " anh cố gắng bình tĩnh nói.

" Tôi hình như không rõ lắm ,à có 1 lần thằng bé phát sốt trong lúc mê sảng nói cái gì mà Điềm Điềm muốn gặp Chiến Chiến " Cô cố gắng nhớ lại.

  Nhưng sét đánh bên tay, Tiêu Chiến hoàn toàn đứng hình, hai mắt mở to ngạc nhiên. Câu nói của Đình Đình khiến anh rất vui.

" Cảm ơn chị , em hơi mệt, cúp máy trước ạ" anh cố gắng bình tĩnh kết thúc cuộc điện thoại.

  Nếu như lời chị Đình Đình là sự thật thì Vương Nhất Bác đích thị là Điềm Điềm, Tiêu Chiến có chút vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được Điềm Điềm rồi và hơn hết bây giờ cậu còn người của anh nữa. Thực sự quá tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro