CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã Nhi , anh tìm được rồi " Tiêu Chiến gặp Nhã Nhi, tâm trạng vui mừng.

" Anh tìm được cái gì, sao lại vui đến vậy " Nhã Nhi ngơ ngác.

" Anh tìm được Điềm Điềm rồi, anh thực sự tìm được Điềm Điềm rồi " Anh vui mừng nắm chặt tay Nhã Nhi.

" Điềm Điềm là người bạn thuở nhỏ anh hay kể sao?" Nhã Nhi tiếp tục ngơ ngác.

" Đúng vậy ,Vương Nhất Bác chính là Điềm Điềm " anh cùng bắt đầu xúc động.

" Cái gì?  Vương Nhất Bác là Điềm Điềm, không phải chứ?" cô chuyển từ ngơ ngác sang ngạc nhiên.

" Anh cũng vừa biết thôi,bây giờ anh muốn về đó" Anh bối rối.

" Anh điên à, ít nhất cũng phải xác định lại chứ, lỡ như sai thì sao" Nhã Nhi hơi khó chịu.

" Đúng rồi, gọi cho Nhã Chúc mới được, chị ấy chắc chắn giúp được. " anh vội vàng cầm điện thoại lên.

" Chị Nhã Chúc, chị giúp em hỏi người đó 1 chút chuyện" Anh hơi gấp gáp.

" Chuyện gì vậy , hiện tại chị đang chuẩn bị đón Nhất Bác đến trường." cô cũng khó hiểu.

" Thế chị hỏi người đó trước khi vào Vương Thị, người đó tên gì và hãy mở loa cho em nghe" anh thận trọng nói.

" Tự dưng nhắc chuyện đó làm gì vậy, mà thôi nếu em muốn ". 5 phút sau Nhất Bác lên xe.

" Nhất Bác em có nhớ trước khi vào Vương Thị em tên gì không ".

" Em sao, trước lúc vào Vương Thị, em tên là.... " Tút tút.

" Chuyện gì vậy , alo alo" Tiêu Chiến đang lắng nghe thì bên kia im lặng.

  Anh nóng ruột gọi lại nhưng không có tín hiệu, anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung.

" Chắc không sao đâu, ngày mai chúng ta lại gọi , yên tâm đi" Nhã Nhi trấn an anh.

" Em thực sự tên đó sao?" Nhã Chúc ngạc nhiên.

" Đúng vậy ".

  Cô nghĩ thầm điện thoại hết pin cũng đúng lúc thật mà, rất thú vị mình sẽ khai thác thông tin từ Chiến Chiến. Chiến Chiến chúc mừng em, cuối cùng cũng tìm được rồi.

  Ngày hôm sau, Nhã Chúc chuẩn bị mọi thứ, vì hôm nay cô phải đi công tác ở Nhật Bản .

" Xin lỗi nha ,hôm qua điện thoại chị hết pin" cô áy náy .

" Chị à rốt cuộc người đó tên gì? " Tiêu Chiến vội vàng.

" Trước khi chị trả lời, em hãy thành thật với chị 1 số chuyện" cô có vẻ nghiêm túc. Anh cũng đồng ý.

" Nếu Nhất Bác là Điềm Điềm thì sao. Và nếu Nhất Bác không phải là Điềm Điềm thì sao?" cô chất giọng thể hiện sự nghiêm túc.

" Nếu là Điềm Điềm em cực kỳ vui và nhất định sẽ trở về. Còn nếu không phải là Điềm Điềm thì có chút thất vọng nhưng mà em cũng phải có trách nhiệm với Nhất Bác " anh im lặng 1 lúc rồi trả lời.

" Em yêu Điềm Điềm đúng không? " cô lại hỏi.

"Em cũng không biết, chỉ là khi thấy những cặp đôi khác vui vẻ em lại nhớ Điềm Điềm, khi nhận được tin sẽ kết hôn với Nhất Bác cũng nghĩ nếu sau này gặp lại Điềm Điềm thì sẽ ra sao. Mỗi 1 chuyện em làm điều suy nghĩ cho Điềm Điềm. " anh chầm chậm lên tiếng.

" Được rồi, khi nào em xác định được người em yêu là ai, chị sẽ cho em biết có phải hay không " cô nhẹ nhàng nói.

" Chẳng phải lúc nãy chị ...." anh bức xúc.

" Chị bảo em thành thật nhưng mà hiện tại em chưa xác định được nên chị muốn em hiểu rõ bản thân mình, trước khi biết rõ mọi chuyện " cô từ từ nói.

" Được rồi, dù sao hiện tại em cũng sắp thi, chị đi công tác cẩn thận nhớ bảo người giúp việc tôn trọng Nhất Bác " anh có chút bất lực.
***
" Nhất Bác, chị phải đi công tác 1 năm ở Nhật Bản, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, sẽ có người thay chị đưa đón em.Nếu có gì thì alo cho chị" cô mỉm cười với Nhất Bác.

" Vâng ạ, chị đi cẩn thận, em không sao đâu" Nhất Bác cũng mỉm cười.

   Vương Nhất Bác có chút bất an, từ ngày cậu đến Tiêu Gia thì Nhã Chúc luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu, bỗng dưng chị ấy đi xa tận 1 năm cậu hơi sợ.
***
  Tiêu Chiến cũng tạm thời đem chuyện Điềm Điềm cho vào 1 góc, chuyên tâm ôn thi, thi xong rồi sẽ tính nếu người đó là Điềm Điềm thì sẽ không chạy đi đâu được nhưng mà nếu người đó không phải là Điềm Điềm thì có theo đến chân trời cũng không có ích gì.
***
  Vương Nhất Bác có kết quả tốt trong kỳ thi, tuy nhiên ai cũng không công nhận thực lực của cậu. Những điều cậu làm tốt họ không bao giờ quan tâm nhưng chỉ cần cậu mắc sai lầm nhỏ thôi thì họ thay nhau chửi cậu ,sỉ nhục cậu.

" Ai yo Vương Nhất Bác,à nhầm thiếu phu nhân của Tiêu Gia, lần này thành tích tốt nhỉ" 1 bạn nam giật lấy kết quả thi của cậu châm chọc.

" Trả đây, mọi người đừng quá đáng " anh cố gắng lấy lại.

" Mày biến đi, thứ như mày mà cũng đua đòi ăn học cho giỏi , giỏi thì sao chứ, cũng không thay đổi được sự thật mày không có cha mẹ " hắn ta lại sỉ nhục cậu.

" Nè, cậu trả lại cho tôi, đó là kết quả của tôi mà " Vương Nhất Bác có vẻ hơi sợ .

" Chơi đủ rồi đó cậu nhóc, không biết cậu ta là ai sao?" 1 giọng nói rất mạnh mẽ.

" Chị à, chị ơi" Vương Nhất Bác mừng rỡ.

" Lâm thiếu gia thất lễ rồi " Đình Đình nhếch mép nhìn tên kia.

  Cô rất nhanh đã lấy lại được bảng điểm của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng khiến mặt tên họ Lâm kia để lại và thứ hay ho. Sau khi xử lý xong cô cùng Nhất Bác rời đi, trên xe Vương Nhất Bác vẫn có chút rung, cô nhìn mà đau xót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro