CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à sao chị đến đây?" Nhất Bác lên tiếng.

" Từ nay chị sẽ đưa đón em, được không? " Cô dịu dàng.

" Chị à mỗi tháng em về nhà điều không gặp ba, ba đi đâu vậy chị?" cậu hơi tò mò hỏi Đình Đình.

" Chỉ là ông ấy không muốn gặp em thôi, không sao đâu. Dù sao em gặp ông ấy em sẽ buồn thêm." cô thở dài.

" Chị đừng buồn, em quen rồi " cậu gượng cười trấn an cô.

" Nhất Bác ở đó gần 1 năm rồi, em đã quen chưa, đã lần nào gặp anh ta chưa " cô hơi lo lắng đặt câu hỏi.

" Em cũng quen rồi, mọi người cũng đối xử rất tốt với em. Em ...chưa gặp anh ấy lần nào cả " cậu từ từ trả lời, câu cuối hơi ngập ngừng.

" ...." Đình Đình chỉ thở dài.

" Nhưng mà chị yên tâm đi, anh ấy tuy không trực tiếp nói chuyện với em nhưng lại rất quan tâm em" thấy cô im lặng cậu lên tiếng.

" Sao em biết anh ta thực sự quan tâm em" cô cười khổ.

" Tất nhiên em biết rồi, anh ấy cho em đi học ,còn cho em ở chung phòng hàng tháng điều gửi quà về cho em" cậu ngây thơ.

" Đó chỉ là trách nhiệm mà anh ta nên làm thôi, em bị bệnh anh ta biết không? Em thi điểm cao anh ta có chúc mừng không? Em bị bạn bè ức hiếp anh ta có nói gì không?" cô hơi xúc động trước những lời nói ngây thơ của em trai.

" Chắc anh ấy không biết " Cậu nói nhỏ thêm chút buồn buồn.

  Cậu nghĩ thực sự đó chỉ là trách nhiệm sao? Anh ấy thực sự chỉ vì chịu trách nhiệm với cậu thôi sao. Không thể nào đâu, anh ấy căn bản không cần phải chịu trách nhiệm với cậu.
***
" Tiêu Chiến, tôi cần nói chuyện với cậu" Đình Đình hơi tức giận.

" Được, chị nói đi" anh rất bình tĩnh.

" Cậu làm ơn đừng cho Nhất Bác hy vọng nữa được không, cậu vì trách nhiệm của 1 người chồng mà đối xử như vậy khiến nó hiểu lầm rằng cậu thực sự quan tâm nó" cô tức giận.

" Chị à, em đâu có làm gì đâu" anh hơi ngạc nhiên.

" Không có sao? Mỗi tháng điều gửi quà về cho nó, còn cho nó đến trường" cô vẫn thái độ đó.

" Chị à, chuyện đến trường đúng là em , nhưng chuyện mỗi tháng gửi quà thì không phải em" cậu vẫn rất ngạc nhiên.

" Không phải cậu thì là ai?" cô cũng bắt đầu ngạc nhiên.

" Em không biết, à mà chị lúc Nhất Bác về Vương Thị có thứ gì quan trọng bên mình không? " anh cười bất lực rồi nghiêm túc.

" Sao cậu cứ hỏi tôi về chuyện của mười mấy năm trước vậy? Nhưng mà hình như có 1 sợi dây chuyền " cô hơi khó chịu.

" Chị có ảnh Nhất Bác lúc nhỏ không cho em xin với " anh vội vàng.

" Được rồi tôi gửi cho cậu, còn chuyện quà cậu phải cho tôi lời giải thích " cô vẫn còn khó chịu.

" Cảm ơn chị, em sẽ điều tra " anh nhẹ nhàng lên tiếng.

* Ting Ting*
  Tin nhắn hình ảnh từ Đình Đình chuyển Tiêu Chiến, anh khá hồi hộp không biết nên mở hay không nên mở đây. Chần chừ 1 lúc anh quyết định mở ra xem, khi tấm ảnh của Nhất Bác lúc nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại thì vô vàng cảm xúc xuất hiện. Vui có, bất ngờ có, hạnh phúc có và lo sợ cũng có.
 
  Anh ngay bây giờ thực sự muốn bay về đó ngay lập tức, muốn trước mặt cậu nói cho cậu biết anh chính là Chiến Chiến của cậu, anh thực sự rất nhớ cậu và cũng rất yêu cậu.

" Chị à, chị là người gửi quà mỗi tháng cho Nhất Bác " sau 1 hồi hỗn loạn cảm xúc anh quyết định gọi cho Nhã Chúc.

" Xin lỗi, chị chỉ vì thấy cậu ấy quá cô đơn nên muốn cậu ấy vui 1 chút ".

" Chị à, chị suy nghĩ như vậy rất tốt nhưng mà làm vậy khiến cho người đó hiểu lầm rằng em quan tâm người đó " anh hơi tức giận.

" Chị sẽ giải thích với Nhất Bác" cô áy náy nói.

" Chị em xác định được tình cảm của mình rồi " anh chợt lạnh lùng.

" Nói đi " cô chờ đợi.

" Em thực sự yêu Điềm Điềm " anh cất giọng.

" Thế còn Nhất Bác thì sao?" cô nghiêm túc.

" Chị em nói sự thật nhá,lúc trước em suy nghĩ nếu thực sự 1 ngày em tìm được Điềm Điềm, em nhất định sẽ ở bên em ấy. Và tại thời điểm Nhất Bác xuất hiện em lại có 1 quyết định khác" anh mạnh mẽ.

"..." cô chỉ im lặng lắng nghe.

" Nếu Điềm Điềm xuất hiện lúc này em sẽ trả tự do cho Nhất Bác và kết hôn với Điềm Điềm " anh tiếp tục nói.

" Nhưng mà nếu Điềm Điềm không yêu em thì sao?",cô thắc mắc.

" Nếu em ấy không yêu em thì đành chịu nhưng em không thể lừa dối Nhất Bác " anh hơi buồn.

  Kết thúc cuộc nói chuyện , Nhã Chúc hẹn hôm sau sẽ cho anh biết Nhất Bác có phải là Điềm Điềm hay không. Dù đã 90% chắc chắn Nhất Bác là Điềm Điềm nhưng sự xác nhận của Nhã Chúc là quan trọng nhất.

  Không phải vì hiện tại đã biết Nhất Bác là Điềm Điềm mà anh nói những lời như vậy với Nhã Chúc, mà là trước đó anh cũng đã suy nghĩ như vậy.

   Sáng hôm sau Nhã Chúc gửi tin nhắn xác định Nhất Bác là Điềm Điềm, anh thực sự vỡ òa hạnh phúc và vô cùng sung sướng. Anh tự nhủ cuối cùng cũng tìm được Điềm Điềm rồi, anh thực sự tìm được Điềm Điềm và sẽ không bao giờ rời xa Điềm Điềm nữa.

  Ai mà nghĩ rằng 1 đứa bé 6 tuổi lại biết yêu chứ, thực ra lúc đó chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi. Trải qua nhiều năm khi anh bắt đầu trưởng thành thì trái tim cũng bắt đầu có những sự rung động, Tiêu Chiến mỗi khi nhớ đến Điềm Điềm thì trái tim đập nhanh hơn còn có chút gì đó lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro