CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mẹ , con có tin vui" anh tâm trạng vui vẻ.

" Sao, chuyện gì mà khiến Chiến Chiến vui như thế ", bà Tiêu dịu dàng.

" Mẹ, Vương Nhất Bác chính là Điềm Điềm ".

" Cái gì, không thể nào " bà liền chau mày.

" Thật đó mẹ, chị Nhã Chúc và chị Đình Đình đã cho con biết " anh vui vẻ.

" Mẹ sẽ giúp con hỏi rõ Nhất Bác chuyện này, phải để chính nó xác nhận" bà khẽ nói.

  Bà nói lại với ông Tiêu chuyện Tiêu Chiến vừa nói.

" Dù sao bây giờ Nhất Bác cũng là người của Vương Thị rồi rất xứng đáng với con của chúng ta " ông Tiêu khá bình tĩnh trước chuyện này.

" Sao ông bình tĩnh vậy hả? Chẳng lẽ ông đã biết... " bà bức xúc xen lẫn hoài nghi.

" Đúng, tôi đã sớm biết Vương Nhất Bác chính là Điềm Điềm " ông nhìn thẳng vào mặt bà.

" Hóa ra ông giấu chuyện này, ông còn sắp xếp cho tên nhóc đó vào nhà họ Tiêu " bà tức giận.

" Tôi biết được Nhất Bác chính là Điềm Điềm khi Chiến Chiến lên 13 tuổi, ông Vương bảo Nhất Bác mỗi lần phát sốt điều gọi Chiến Chiến"

" Sao đó tôi cho người điều tra thông tin về Nhất Bác và bắt đầu sắp xếp cuộc hôn nhân này " ông lắc nhẹ ly rượu

" Tại sao lại làm như vậy " bà tỏ thái độ khó hiểu.

" Chúng ta đã chia cách Chiến Chiến với Điềm Điềm khi chúng nó chỉ mới là những đứa bé 5 6 tuổi, bây giờ tôi muốn bù đắp khoảng thời gian đó cho tụi nó. Sở dĩ tôi không nói ra là vì tôi muốn lấy đó làm động lực để Chiến Chiến học tập và cố gắng. Khi Chiến Chiến kết thúc việc học bắt đầu vào cty làm tôi sẽ nói ra" ông không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho bà.

" Được rồi, tôi nghĩ ông nên giải thích chuyện này với tụi nhỏ" bà nhẹ nhàng đi lên phòng.

  Ông Tiêu ngồi trầm tư 1 lúc rồi quyết định gọi điện rõ mọi chuyện với Tiêu Chiến, ông cũng yêu cầu anh phải hoàn thành thật tốt chuyện học ở Mỹ thì mới có thể gặp lại cậu.Anh cũng đồng ý với ông kết thúc 5 năm anh sẽ quay về.

  Về phía Nhất Bác, ông cũng làm điều  tương tự. Ông cũng yêu cầu Nhất Bác cố gắng học tập và khoảng thời gian  này không được làm phiền Chiến Chiến, ông muốn cả hai vì nhau nổ lực, vì nhau cố gắng.

  Sau khi cả hai biết được đối phương là người mà họ tìm kiếm thì tâm tình trở nên vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, họ cùng nhau chờ đợi đối phương.
****
  Vài ngày nữa là thời hạn 5 năm du học của Tiêu Chiến sẽ kết thúc, anh thực sự rất muốn thời gian trôi nhanh hơn , anh rất muốn gặp cậu rồi, muốn được nhìn thấy nụ cười năm xưa, cái ôm ấm áp và đặc biệt muốn nói với cậu anh yêu cậu.

" Chị à, vài hôm nữa Chiến Chiến về rồi " Nhất Bác vui vẻ nói với Đình Đình.

" Thế vui rồi đúng không, em chờ 1 năm rồi nhỉ " cô cũng tươi cười.

" Đúng đó,  1 năm qua ba mẹ không cho em xem ảnh hay gọi điện cho Chiến Chiến, em thực sự rất muốn biết Chiến Chiến bây giờ ra sao, muốn ôm Chiến Chiến " anh háo hức.

  Nhưng sau đó cậu nhận được thông tin Chiến Chiến còn vài việc chưa sắp xếp xong nên có lẽ sẽ về trễ hơn, có chút hụt hẫng và thất vọng. Bao nhiêu chờ đợi bây giờ lại nhận được tin anh chưa về.

" Được rồi, con yên tâm nó nhất định sẽ về " bà Tiêu nhẹ nhàng an ủi cậu.

" Mẹ hay là anh ấy không muốn gặp con nữa, thời gian qua chắc anh ấy quên rồi " cậu gượng cười.

" Không có đâu, Chiến Chiến tìm con bao nhiêu lâu rồi , không thể quên được, chỉ là có 1 số vấn đề phải giải quyết trước khi về " bà vỗ vỗ tay cậu.
  
  Phía ngoài cửa có tiếng bước chân , 1 cô gái rất dễ thương đang từ từ đi vào, trên người toàn là đồ mắc tiền. Bước đi cực kỳ có khí chất.

" Bác à , Nhã Nhi về rồi đây" Nhã Nhi tươi cười ôm bà Tiêu.

" Về là tốt rồi, nào để bác xem, 5 năm rồi xinh đẹp hẳn ra đó " bà xoa đầu cô.

" Chào anh, em là em họ của Chiến Chiến Nhã Nhi " cô lịch sự cúi đầu.

" Xin chào, anh là Vương Nhất Bác " cậu cũng lịch sự cúi chào.

" Đừng nhìn nữa, anh ấy chưa về đâu" thấy cậu nhìn ra cửa Nhã Nhi lên tiếng.

" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm ta sẽ gọi" bà mỉm cười.

  Nhã Nhi và Nhã Chúc mất ba từ nhỏ ,mẹ hai người họ thì vì công việc khá bận rộn nên cô và chị gái sống ở Tiêu Gia.

  Bà Tiêu dạo gần đây thấy đứa trẻ Nhất Bác cũng đẹp và thông minh nên dần cũng tốt với cậu hơn, bà thường dắt cậu đi mua sắm , thỉnh thoảng lại đưa cậu đi du lịch. Ngoài xã hội hiện tại ai cũng biết quan hệ của bà Tiêu và Nhất Bác cực kỳ tốt nên họ cũng hạn chế kiếm chuyện với cậu. Nhờ vậy mà cậu đi học có phần thoải mái hơn xưa.

  Thế nhưng nếu đã có bản tính châm chọc người khác rồi thì dù cho thế nào cũng không bỏ được, tên họ Lâm kia dựa hơi gia đình mình cũng nằm trong tam giác CEO của ngành nên liên tục gây khó dễ cho Nhất Bác. Cậu càng được Tiêu Gia thương bao nhiêu thì càng bị hắn chọc bấy nhiêu.

##
Tam giác CEO : Tiêu Gia, Lâm Gia, Kim Gia.
  Về Kim Gia là 1 nha đầu tư ở nước ngoài, sau này giúp ích rất nhiều cho Chiến Chiến.
  Vương Thị chỉ là cty có sức ảnh đứng thứ 5 nên Lâm thiếu gia kia mới dám đối xử với Vương Nhất Bác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro