CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè đứng lại"  tên họ Lâm thấy Nhất Bác thì liền giở trò.

" Cậu muốn gì, tôi còn phải đi về " Nhất Bác hơi run.

" Còn muốn gì nữa vài ngày nữa kết thúc năm học rồi, muốn cùng mày chơi đùa " hắn dùng tay chạm vào mặt cậu.

" Nè , cậu nên cẩn thận lời nói, tôi là người đã có gia đình rồi " cậu quay đi .

" Nực cười, tên họ Tiêu kia đã xem mày là vợ đâu, cả năm rồi cũng chẳng thấy mặt mũi, mày còn dám nói ra câu đó " hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

" Nè cũng đã 1 tháng rồi, ngày nào cậu cũng không cho tôi về, cậu là có ý gì đây" Vương Nhất Bác hơi bức xúc.

" Còn gì nữa chứ " hắn ta nhếch mép thô bạo lôi cậu áp sát vào tường.

" Cậu...định làm..gì" Vương Nhất Bác sợ hãi.

" Tôi đã cho ngày chặn xe của Vương tiểu thư rồi may mắn thay bây giờ trường cũng không có ai, hôm nay cậu không thoát được đâu, tôi muốn xem bên trong cậu có gì" Hắn 1 lần nữa đưa tay lên mặt cậu.

  Vương Nhất Bác dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng dù cũng đang bị động nên Vương Nhất Bác chỉ biết quay hết bên này đến bên kia , cậu la hét và suy nghĩ chẳng lẽ mình thực sự bị sỉ nhục đến mức này sao? Mình còn chưa gặp được Chiến Chiến mà, trong phút chốc Vương Nhất Bác bỗng hét lớn.

" Chiến Chiến, cứu Điềm Điềm với " cậu thực sự sợ hãi.

  Dùng hết sức lực và hy vọng vào câu nói vừa rồi,hắn ta chuẩn bị hôn cậu thìq bị 1 bàn tay khá mạnh nắm lấy cổ tay đồng thời nén sang 1 bên.

" Thật to gan" 1 giọng nói lạnh lùng và có chút sát khí phát ra.

" Mày là ai", hắn lấy lại bình tĩnh lớn giọng.

" Mày không có tư cách được biết, người đâu đánh hắn" người này nhếch mép cười, đồng thời ra lệnh cho vệ sĩ chăm sóc hắn.

" Nhất Bác, em không sao chứ? " người này lo lắng chạy lại phía Nhất Bác.

" Anh là ai ,bỏ ra. Tôi muốn về nhà " cậu còn có chút sợ gạt tay người này ra.

" Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến " anh nhìn cậu mỉm cười.

  Vương Nhất Bác nghe thấy liền ngước khuôn mặt còn sự sợ hãi lên nhìn anh, nụ cười này thật ấm áp và quen thuộc. Không kìm được cảm xúc Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến bật khóc, trong tiếng khóc có sự sợ hãi và hạnh phúc. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại.

" Anh quay về rồi, Chiến Chiến anh quay về rồi " cậu vừa khóc vừa nói.

" Đúng vậy, Điềm Điềm anh về với em rồi " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

  Cậu buông anh ra , nhìn thẳng vào mặt anh thầm cảm thán Chiến Chiến thật đẹp trai.Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, dìu cậu đứng lên đi đến chỗ tên họ Lâm.

" Mày chơi đùa với cậu ấy vui lắm sao?" Tiêu Chiến liền chuyển sang chế độ lạnh lùng.

" Tiêu thiếu gia, anh đánh tôi, anh có biết tôi là ai không hả?" hắn dùng ánh mắt câm phẫn nhìn anh.

" Dù cho mày là ai đi nữa thì cũng không được đụng vào em ấy, không được sỉ nhục hay động chạm THIẾU PHU NHÂN CỦA TIÊU GIA " Tiêu Chiến lớn tiếng, đặc biệt nhấn mạnh những chữ cuối.

" Tôi là Lâm thiếu gia của Lâm Gia đó, cậu nên cẩn thận , tôi sẽ không để yên chuyện này đâu" hắn đứng lên.

  Hắn tiến gần đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu hơi sợ nên theo phản xạ tự nhiên nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến. Anh cảm nhận được cậu đang sợ hãi thì nhẹ nhàng bước lên đứng chắn phía trước, những vệ sĩ của anh theo bản năng của vây quanh anh và cậu.

  Trước sự che chở của Tiêu Chiến và sự bảo vệ của những vệ sĩ, hắn muốn lấy 1 sợ tóc của Vương Nhất Bác cũng không được, chỉ đành nuốt cục tức bỏ đi. Sau khi hắn tay rời đi Vương Nhất Bác cũng từ từ buông tay Tiêu Chiến ra rồi ngất xỉu.

" Nhất Bác, em làm sao vậy?" Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu.

" Nhanh lên đưa phu nhân đến bệnh viện " anh vội vàng bế cậu lên.

  Đến bệnh viện cậu được đưa vào kiểm tra nên anh chỉ đành chờ bên ngoài thôi, anh cực kỳ lo lắng , anh không biết cậu có gì không, anh sợ cậu bị nguy hiểm.

" Tiêu Chiến, em ấy sao rồi " Đình Đình vội vàng chạy đến.

" Vẫn đang kiểm tra " anh hơi mệt mỏi.

" Đến cổng trường chị gặp em bế Nhất Bác nên biết có chuyện không hay mới vội vàng đi theo" cô ngồi cạnh anh.

" Cũng may tôi đến kịp" anh lạnh nhạt.

" Em về khi nào? " cô nhẹ nhàng hỏi.

" 3 tiếng trước, vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Nhất Bác, ai ngờ lại chứng kiến cậu ấy bị ức hiếp " anh thở dài.

" Hôm nay chị gặp tai nạn trên đường nên đến hơi trễ " cô giải thích.

" Là do tên họ Lâm không trách chị được " anh treo 1 nụ cười xã giao nhìn cô.

" Lại là tên họ Lâm đó, chị nhiều lần cảnh cáo hắn ta không được đụng đến Nhất Bác" cô đập tay vào tường.

" Nhiều lần? " Tiêu Chiến chau mày.

" Từ ngày vào trường thì hắn ta đã ức hiếp Nhất Bác rồi nhưng Lâm Gia không phải dạng vừa nên chị cũng chỉ dám cảnh cáo và nhắc nhở Nhất Bác thôi".

" Sao chị không nói lại với tôi" Tiêu Chiến bắt đầu tức giận.

" Chị định nói nhưng mà Nhất Bác bảo không được làm phiền em, Nhất Bác sẽ nói lại với ông bà Tiêu" cô cố gắng giải thích.

" Sao ngốc vậy chứ, 1 mình chịu khổ, tôi biết chắc em ấy sẽ không nói với ba mẹ đâu" anh thở dài

   Cả hai người họ điều biết Vương Nhất Bác luôn chịu đựng mọi chuyện, không mà ai lo lắng cho mình và cũng không muốn người khác vì mình mà chịu ảnh hay bị liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro