3. Cháo hơi cay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lục đục trong bếp gần 30 phút thì cuối cùng cũng có cháo cho cậu ta rồi. Tiêu Chiến chậm rãi bưng tô cháo trắng đặt lên bàn, cúi đầu bảo cậu có thể ăn rồi. Chưa kịp dứt câu, Vương Nhất Bác đã nhanh tay cầm lấy cái muỗng được Tiêu Chiến mang ra sẵn cho múc lẹ một muỗng cháo, không kịp thổi đã đưa đến gần môi húp một cái.

- "Á!"
         
          Hơi giật mình, còn mặt nhăn tít lại, cậu thè nhanh cái lưỡi ra ngoài mà lấy tay quạt lấy quạt để, hai tai vì bị nóng mà đỏ bừng. Nhìn một màn như vậy Tiêu Chiến càng tự tin vào năng lực nhìn người của bản thân mình, vậy không ngốc thì là gì.

Rót cho cậu ly nước, đưa đến, uống.

-"Cám ơn ạ" cậu ta vừa ê a câu cám ơn vừa ôm một bên má. Tại sao lại ôm má nhỉ?

Hỏi ra thì là cậu ta vừa mới mọc một chiếc răng khôn nơi hàm dưới bên trái, răng khôn vừa nhú làm khớp hàm đau đớn không mở to ra để ăn cơm được, mà Vương Nhất Bác còn không biết đến sự tồn tại của cháo gói cơ mọi người ạ, lên app tìm thì không ra quán bán cháo trắng, giờ đến cháo thịt băm Vương Nhất Bác cũng sợ không dám đụng đến. Nên sau khi để cái bụng đói meo hơn nửa ngày trời thì "Vương Nhất Bác ngại người lạ và thích tỏ vẻ đẹp trai" cũng phải bỏ sĩ diện qua một bên mà gõ cửa nhà Tiêu Chiến rồi.

Lúc kể khổ mặt cậu ta cứ xụ xuống ấy, làm Tiêu Chiến nhảy số trong đầu rằng:"Thôi rồi, sao cậu ta cứ như cún con thế?!". Nhưng mà, ngoài trời dù đang là mùa hè có hơi nóng thật nhưng trong nhà Tiêu Chiến có điều hòa mát mẻ, góc phòng còn có quạt điện cho thông thoáng thế mà cậu ta cứ một lúc lại đưa tay lên chấm chấm mồ hôi hai bên trán.

- "Cậu Vương này, thấy nóng sao?"

          Anh dịu dàng hỏi cậu ta như thế.

- "Dạ không, chỉ là...cháo có chút cay"

          Trưng ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu, có vẻ là áy náy việc đã ăn ké còn không an phận của mình.

"À..." một tiếng, Tiêu Chiến tiếp:

          - "Tôi mọi khi ăn rất cay, nay nấu cho cậu đã bỏ ít ớt đi rồi, có điều không ngờ cậu khẩu vị nhạt đến như vậy"

Vương Nhất Bác cố gắng cứu lấy mình:

- "Nhưng vẫn rất ngon, em vẫn cố được". "

"Thật là mình nấu cháo mà cậu ta còn phải cố mới ăn được sao?!" Ý nghĩ đó xẹt qua đầu Tiêu Chiến.

-"Lỡ lần này thôi."

        Ý của Tiêu Chiến là: lỡ nấu lần này thôi, sau này cậu đừng hòng qua ăn ké nhà tôi nữa, nhưng qua tai Vương Nhất Bác lại là một ý tứ hoàn toàn khác...

- "Không sao, tối mai anh ăn tối cho em ké một tô nữa, không cần bỏ ớt đâu ạ, mai em mua nước đến, anh uống gì?"

- "Starbucks Raspberry Black Curant Blended Juice"

          Sau khi im lặng nửa phút vì lời đề nghị bất ngờ của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đọc ra một hơi dài loại nước mà anh muốn.

"Cậu nghe ra thì nghe, tôi chỉ nói một lần" Câu này là anh chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi.

-"Dạ?"

         Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhún vai một cái rồi lại quay về bàn làm việc tiếp tục loay hoay với bản vẽ của mình, mặc kệ cậu thanh niên nhà đối diện tiếp tục múc cháo cứu đói bản thân rồi lại tự hì hục dọn dẹp, rửa sạch cả tô, cả cái nồi be bé mà ban nãy anh dùng để nấu cháo cho cậu. Xong xuôi vẫn chưa chịu về mà còn đứng tại chổ của cậu ta ban nãy mà ngó về phía bàn làm việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro