9. Chắc là chưa có người yêu đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đồ ăn đợi một lúc cũng được mang lên, cá thịt rất tươi, trông rất ngon miệng, từng đĩa được bày biện tinh tế, còn mùi vị thì quả thật là như Vương Nhất Bác giới thiệu, ăn rất ngon, trong lúc đang ăn bỗng dưng Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên gọi nhẹ Tiêu Chiến một tiếng, đợi anh cũng nhìn đến mình mới hỏi một câu:

           - "Anh Chiến chắc là chưa có người yêu nhỉ? bận như vậy..."

           Nói xong ánh mắt cũng không rời đi mà vẫn giữ như vậy nhìn Tiêu Chiến, chờ anh trả lời. Tiêu Chiến nhìn lại cậu ta, nhếch nhẹ một bên chân mày, môi mỏng kéo nhẹ khóe môi lên một chút rồi nghiêng nghiêng đầu, không trả lời cậu mà chỉ hỏi lại:

          - "Còn ông chủ Vương hẳn là có người yêu rồi đi, rất hay ra ngoài"

           Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời mà còn bị anh nói như vậy thì cực kì bất mãn, thở hắt ra một hơi:

          - "Em suốt ngày chạy ra ngoài không phải cũng chỉ để kiếm tiền sao, hơn nữa được thả về còn liền qua tìm anh, bộ người yêu muốn có là có sao?"

          Nói xong hậm hậm hực hực mà dùng nĩa chọt chọt thức ăn trong đĩa của mình, môi dưới trề ra.

          - "Thu cái môi vào, cũng đừng chọt nữa, ăn đi, hôm nay đi làm từ sớm như vậy còn không đói sao?"

         Tự mặc định đó là một câu nói mang tính chất quan tâm đến mình, Vương Nhất Bác cũng thôi không chọt nữa, rất nhanh lại vui vẻ xén đĩa này một miếng, đĩa kia một miếng rồi ăn một mạch. Tiêu Chiến bên này cũng tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại nói vài câu với cậu, còn đặc biệt khen Vương Nhất Bác rất biết chọn quán, đồ ăn rất ngon, không gian cũng rất thoải mái, rất hợp ý anh.

          Hai người ăn xong cũng chỉ vừa mới hơn 8 giờ một chút, Vương Nhất Bác có vẻ không muốn đi về, lúc chuẩn bị gọi người tính tiền liền rủ rê Tiêu Chiến cùng mình đi xem phim.

          Mà có một điều Vương Nhất Bác không biết, nhìn Tiêu Chiến dịu dàng, môi hay treo lên nụ cười xinh đẹp như vậy nhưng đối với phương diện nghệ thuật, Tiêu Chiến thuộc trường phái mạnh mẽ, nói màu mè thì là vậy còn nói thẳng ra là khi ra rạp xem phim, nếu có phim kinh dị anh sẽ không xem phim hành động, nếu chỉ có phim hành động và phim tình cảm thì mười phần là chọn phim hành động, còn nếu chỉ có phim tình cảm thì anh sẽ... đi về.

          Lúc đầu Tiêu Chiến có hơi lười nhưng cũng có chút không nỡ từ chối sự nhiệt tình mời gọi của Vương Nhất Bác, hơn nữa cậu ta còn vừa mời anh ăn, ban nãy cậu còn rất dứt khoát tuyên bố:

          - "Em ăn ké nhà anh cũng nhiều rồi, để ông chủ Vương đây bao anh đêm nay!"

          Nói xong liền ăn ngay một cái cốc đầu của Tiêu Chiến, gõ đầu cậu một cái xong rồi Tiêu Chiến bình thản nhún vai vô hại nói:

          - "Cũng được!"

          - "Được rồi! Đi xem phim tôi trả"

          Vương Nhất Bác nghe xong hú một tiếng "Oh yeah" rồi nhanh chóng thanh toán để còn cùng anh đi đến rạp phim.

          Nhưng mà Tiêu Chiến trả tiền cho buổi xem phim của hai người tức là sao, tức là anh cũng kiêm nhiệm vụ đi mua vé với bắp nước luôn. Mà Vương Nhất Bác lôi kéo được anh đi xem phim cùng là đã vui lắm rồi, cũng chẳng có ý kiến đòi xem phim gì cả mà giao phó cho anh hết luôn, cậu xem phim gì cũng được.

          Vương Nhất Bác ngồi tại bàn tròn trong sảnh chờ anh, vừa ngồi vừa gật gật lắc lắc đầu, miệng lẩm nhẩm cái gì mà "I am hiphop yo" ấy.

          Có điều Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến phim mà Tiêu Chiến chọn lại là "It" là một bộ phim kinh dị về chú hề ăn thịt người, kiểu phim mà Vương Nhất Bác đến trailer còn không dám xem. Nhưng mà thảm hơn nữa là, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ đi theo Tiêu Chiến vào rạp, yên vị tại hai ghế H7, H8 xem quảng cáo hết năm phút, vào phim thêm hai mươi phút mới mếu máo như nhận ra điều gì, quay sang Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi:

          - "Anh lúc mua vé là chọn phim kinh dị sao?"

          Vương Nhất Bác rất ít khi hối hận về việc mà bản thân mình làm ra, nhưng mà hiện tại cậu ta phải nói là cực kì hối hận.

          "Biết thế ban nãy đã đi theo anh Chiến mua vé, mình nhất định phải chọn xem Toy's story...". Dòng suy nghĩ còn chưa dứt hẳn thì cô gái ngồi ở ghế bên phải ghế của Vương Nhất Bác đã hét lên một tiếng chói tai, vừa hét vừa giật nảy một cái làm cậu ta cũng theo đó mà giật mình "Úi" một tiếng. Hai tay đang đặt trên đùi cũng thu lại, bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, cả người giật lùi, lưng đã tựa trên ghế vẫn muốn dựa thêm càng chặt hơn, muốn đem mình cách xa màn hình lớn thêm được chút nào hay chút đó.

           Từ lúc nhận ra là bản thân đang ngồi trong rạp chiếu phim kinh dị, Vương Nhất Bác một phút cũng không dám mở mắt nhìn, thỉnh thoảng mới hé ra một chút, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến phim đã chiếu sắp hết chưa, nhưng hỏi mãi mà phim cũng chỉ mới chiếu đến được một nửa, cái này là Tiêu Chiến tự ước lượng rồi trả lời cậu ta như vậy. Tận đến lúc cậu dựa muốn gãy ghế của người ta luôn rồi thì trên vai truyền đến một chút hơi ấm, là tay của Tiêu Chiến, anh đem tay đặt lên vai cậu, quay mặt qua nói nhỏ:

          - "Cậu là đang muốn đem ghế dựa cho gãy luôn hay sao?"

           Vương Nhất Bác méo mặt nhìn qua:

          - "Anh Chiến, hay là mình về trước được không? phim thì lần sau anh xem lại nhé"

          Giọng điệu nài nỉ đáng thương, nhưng mà Tiêu Chiến đáp:

- "Cậu mang bắp nước ra trước ăn uống rồi chờ tôi xem nốt, lát tôi chở cậu về"

           Vương Nhất Bác mà dám tự mình đi ra khỏi rạp mới tài luôn đó, chỉ sợ lúc cậu ta đang đi mà màn hình lớn chiếu đến cảnh quái vật Pennywise há cái mồm đầy răng của mình ra chuẩn bị ăn thịt trẻ con thì cậu ta nhất định sẽ bị dọa cho ngã lăn thẳng từ bậc thang hàng ghế H xuống đến bậc thang cuối luôn. Đàm phán không thành, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm nói thầm:

          - "Mình không nghe gì hết, không thấy, không nghĩ"

          Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối. Tiêu Chiến vẫn là không nhìn nổi một màn như vậy, vỗ nhẹ một  lên bàn tay nắm chặt của cậu ta, nói:

          - "Về thôi, không cần xem nữa"

          Vương Nhất Bác như được người ta kéo khỏi hàm cá mập, mừng rỡ nhưng mông thì vẫn dính chặt vào ghế không có ý định đứng lên, Tiêu Chiến nhấc một bên chân mày nhìn cậu khó hiểu. Vương Nhất Bác mới chầm chậm mở miệng:

          "Tiêu Chiến, anh...anh đứng dậy trước đi, anh không đứng, em không dám"

          Tiêu Chiến như ngộ ra, buồn cười nhưng chung quy vẫn muốn giữ cho cậu ta chút mặt mũi, đứng dậy, hơi khom người muốn đi thật nhanh ra phía bậc thang cố gắng không phiền đến người khác xem phim, thì khuỷu tay bị Vương Nhất Bác vươn tay ra nắm chặt lấy, anh một bước thì cậu một bước, cứ bám chắc như vậy đi theo anh ra khỏi rạp phim.   

----------

Có truyện sớm hơn dự kiến cho mọi người này~~
Đọc xong nhớ hãy vote cho mình nữa nhe~~
Cám ơn mọi người nhiều vì đã đọc đến đây! <3
Hẹn mọi người chương sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro