[ Phiên ngoại 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang là ngày đầu tiên chính thức hẹn hò của Vương Nhất Bác. Sau lời chào buổi sáng ngọt ngào, Vương Nhất Bác liền tự phong cho mình danh hiệu "đã có người yêu và rất đẹp trai" mà phấn chấn nhảy chân sáo muốn về nhà đánh răng còn sang lại ăn bữa sáng người yêu làm cho.

Nhưng mà cậu ta cũng chỉ nhảy được bước đầu thôi, bước thứ hai vừa đáp xuống nền nhà lòng bàn chân liền nhói lên một cái vì vết xước đêm trước. Tiêu Chiến đang nhìn cún con của mình cao hứng cũng hơi giật mình một cái nhắc nhở Vương Nhất Bác:

- "Em đi nhẹ thôi, người có vết thương"

Nói xong đi đến kệ giày dép lấy ra đôi dép bông đi trong nhà của mình, dép bông mềm mại làm cho bàn chân của cậu cũng dễ chịu hơn, thế là Vương Nhất Bác mang dép bông của Tiêu Chiến mà đi về nhà mình.

Nhưng mà chưa đầy ba phút Tiêu Chiến lại nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra, Vương Nhất Bác đem đầu nhỏ ỉu xìu của mình hé vào khe cửa, chần chừ mà đem dép bông đặt ở bên ngoài rồi bước vào. Trong đầu còn nghĩ thầm "Uổng cả một đôi dép, bây giờ có mang trong nhà được nữa đâu!"

Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác vừa về đã sang lại nhà mình, chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã cất tiếng trước:

- "Anh, anh có số của dịch vụ phá khoá không?"

Chuyện là đêm trước lúc chạy nhanh ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác lỡ tay dập luôn chốt khoá trái rồi. Tiêu Chiến có chút cười không nỡ mà buồn cười quá nhịn cũng mệt, nên là anh cười cười đi đến xoa đầu cún con kia mấy cái:

- "Lát nữa gọi cho em, giờ thì đánh răng đi, chờ một chút rồi ăn sáng"

Nói rồi, anh lấy ra bàn chải mới mua trên kệ, đưa cho Vương Nhất Bác. Mà sao Tiêu Chiến lại mua bàn chải mới trong khi vừa thay bàn chải hôm qua thì mọi người cũng biết rồi đấy. Còn không phải vì cún con nhà đối diện hứng lên là qua ngủ ké, như hôm sợ ma không dám về nhà liền ở lại ngủ luôn mà bỏ qua bước đánh răng hay sao.

Lúc này là bữa sáng đầu tiên ăn cùng người yêu của Vương Nhất Bác. Đang ăn bánh uống sữa bỗng dưng Vương Nhất Bác hô một câu:

- "Đáng lẽ ra em phải là người tỏ tình chứ, cá hai miếng khô gà là em mới là người thích anh trước!"

Tiêu Chiến đã quen với sóng não thất thường của Vương Nhất Bác, chỉ cười tươi hỏi lại:

- "Thích từ lúc nào mà bảo thích trước?"

Chính Tiêu Chiến cũng không biết cún con này đã chui vào tim anh từ lúc nào, chỉ là vào một ngày nắng đẹp, trong lòng anh đã âm thầm gắn lên một ý niệm muốn cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, cho đến khi già đi vẫn là muốn cùng một chỗ.

- "Từ miếng cá kho đầu tiên đã thích anh rồi!"

Miếng cá kho đầu tiên không phải là cậu bị cay cho ho không dám ho mà nuốt không dám nuốt ư? Lại còn thích từ miếng cá kho đầu tiên gì chứ! Cún con này còn buồn cười hơn cún con trong hoạt hình mà hồi nhỏ anh xem nữa trời ơi!

Thấy Tiêu Chiến cười mình Vương Nhất Bác cũng không tự ái, căn bản là cậu ta bận ngắm anh cười rồi, ai bảo anh đến nốt ruồi ở môi dưới cũng bắt mắt như vậy.

            Mà Vương Nhất Bác thật sự cho rằng cậu ta thích Tiêu Chiến từ miếng cá kho đầu tiên thật đấy! Hôm đó, lúc ăn xong trở về nhà mình trong đầu cậu rõ ràng hiện lên câu nói mà ai nói thì cậu không biết "yêu là đắng là cay" mà.

            Đấy, rõ ràng là đã phải lòng từ lúc đó mà cứ không tin đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro